Câu nói của anh như mệnh lệnh, mà cô không ngần ngại tuân theo mệnh lệnh ấy. Khi bờ môi được buông tha thì hít nấy hít để, mang hết dưỡng khí vào người. Lôi Thần Phong đưa ngón cái quyệt ngang miệng, thưởng thức dư vị của nụ hôn vừa rồi, khóe miệng không giấu được sự hài lòng và vui sướng.
Tôn Khả Thiên vừa cảm nhận được cánh tay được buông lỏng thì muốn chạy trốn, nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị con sói già nhìn thấu, mới chạy được hai bước thì toàn thân đã bị tóm lấy và nhấc bổng lên không trung. Hành động đột ngột như vật khiến cô phải vòng tay qua cổ anh để tìm điểm tựa theo bản năng.
Lôi Thần Phong bế cô đến bên cạnh giường, uống hết ngụm cuối cùng còn sót lại trong chai rượu, sau đó lại hướng đến bờ môi đỏ mọng quyến rũ kia, mang toàn bộ số rượu trong miệng mình chuyển qua cho cô, cùng với sự xâm nhập của lưỡi làm khuấy đảo mọi thứ.
Tôn Khả Thiên không tình nguyện nuốt xuống, vì ngụm rượu quá nhiều nên theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm, rồi làm ướt đẫm một mảnh trước ngực. Chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô, mang theo thứ cảm xúc điên cuồng khó tả. Trước sự xâm chiếm này, Tôn Khả Thiên cũng không để bản thân mình yếu thế, môi lưỡi rong đuổi nhau triền miên.
Lôi Thần Phong đặt cô nằm xuống giường, vẫn không ngừng động tác ở trên miệng, bàn tay rảnh rỗi bắt đầu chu du trên chiếc cổ thon dài của cô. Nhận thấy cô không phản kháng và bắt đầu chấp nhận thì càng làm những động tác lớn mật hơn nữa. Bàn tay khẽ luồn vào trong áo, thưởng thức từng tấc thịt non mềm, tìm đến đôi gò bồng tuyết trắng mẫn cảm.
Toàn thân cô run lên theo từng cái động chạm, hàm răng vô thức cắn vào mờ môi anh. Cơn đau khiến Lôi Thần Phong dừng lại, thôi không hôn cô nữa. Mùi rượu trong miệng vẫn còn nồng đậm, quyện với mùi tanh ngọt của máu càng khiến con quỷ trong người đàn ông trỗi dậy. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, cái ánh mắt nóng rực ấy khiến cô đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt lại.
- Mở mắt ra nhìn anh.
Thanh âm mang theo mị hoặc chết người, như có thứ thuốc thôi miên nào đó khiến người ta không ngần ngại mà làm theo. Cô mở mắt, nhìn ánh đèn mờ ảo phản chiếu ngũ quan tinh xảo, từng góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt anh, đó là thứ thuốc khiến người ta rơi vào cơn mộng mị.
Chiếc áo sơ mi đã bị gỡ một vài cúc, dưới lớp áo ấy là một thân hình cường tráng, đầy mị hoặc. Cô đã từng nhìn thấy nó trước đây, lúc anh đang tắn. Vừa nghĩ đến thân hình của anh khi không mặc gì thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc nhộn nhạo khó tả.
Ánh mắt nồng đậm tình ý của cô đã phá vỡ tuyến phòng ngưj cuối cùng của anh. Giây phút này, thứ duy nhất tồn tại trong đầu chính là biến cô trở thành người của anh, để anh có thể trói buộc cô cả đời ở bên mình, khiến cô không bao giờ có thể rời xa anh nữa.
- Từ bây giờ, em sẽ là người phụ nữ duy nhất của Lôi Thần Phong này. Nên đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Giọng nói khàn khàn mang theo mê lực khiến kẻ khác u mê. Nhưng đối diện với câu hỏi này, Tôn Khả Thiên lại đứng hình. Bỗng dưng ý thức mơ hồ của cô trở nên tỉnh táo vô cùng. Cô đã từng bị Lâm Nhã Kỳ hãm hại, bị đám côn đồ đó cưỡng hiếp. Kể từ khi đó, cô luôn bị ám ảnh bởi sự đụng chạm của người khác. Cô đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi.
Lôi Thần Phong thấy cô ngây người thì tiếp tục hành động xâm chiếm, mang hết mật ngọt trên đôi môi cô vào miệng. Tôn Khả Thiên bắt đầu khước từ, phản kháng lại sự động chạm của anh, nhưng người đàn ông này không có ý định buông tha cho cô lần này.
Mặc kệ sự bài xích nơi cô, những nụ hôn vẫn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, mang theo chút mạnh bạo và trừng phạt. Cho đến khi đôi mắt cô ngấn lệ, thanh âm nức nở khẽ vang lên, thì Lôi Thần Phong mới dừng lại.
Đôi mắt thâm tình gắt gao nhìn thẳng vào cô, lại không nỡ nhìn cô rơi lệ. Sự động chạm của anh lại khiến cô khó chịu như vậy sao?
- Sao lại khóc?
Tôn Khả Thiên không rõ cảm xúc trong cô là gì, chỉ muốn chạy trốn. Cô đau lòng nhìn anh, thanh âm nghèn nghẹn nơi cổ họng cất lên đứt đoạn.
- Thân thể em đã bẩn lắm rồi... em không còn xứng đáng với anh nữa, xin đừng chạm vào em.
Thì ra cô đang bị ám ảnh chuyện quá khứ. Anh đau lòng hôn lên mi mắt của cô, nuốt hết những giọt nước mắt mặt chát đang tuôn ra từ nơi ấy. Từng chút, từng chút một.
Anh đặt mọi sự dịu dàng và ôn nhu của bản thân lên cô gái nhỏ bé này, khẽ trao cho cô một ánh mắt thâm tình và yêu thương nồng đậm.
- Anh chưa bao giờ để tâm đến điều ấy. Anh sẽ dùng hơi thở của mình để lau sạch cho em.
Câu nói như dòng suối trong lành và dịu mát, khiến nội tâm hỗn loạn của cô trở về tĩnh lặng. Cô thực sự rất yêu anh, yêu đến mức tâm tư phế liệt.
- Ừ…
Tiếng “ừ” nhỏ xíu trong cổ họng, khẽ phát ra rồi hòa tan vào nước mắt khiến Lôi Thần Phong nhẹ lòng. Cô đã chấp nhận anh, vậy nên anh cũng không cần phải kìm chế bản thân thêm nữa. Người con gái anh yêu chính là cô gái này, kể từ bây giờ anh sẽ không để những chấp niệm trong quá khứ chi phối tình cảm của mình nữa.
Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi, rồi dọc theo khóe miệng, mang hết những giọt rượu tinh túy nhất vừa bị trào ra thu vào người. Cơ thể cô run lên từng hồi, mỗi nụ hôn rơi xuống da thịt non mềm như có một luồng điện khiến toàn thân cô tê dại. Tay trái dưới lớp áo mỏng cũng không chịu để yên, khẽ xoa nắn đôi bồng đào sắp nở rộ. Ngón tay không an phận hướng tới nơi cao nhất khẽ miết.
- Ừm…
Thanh âm phát ra khiến cô sợ hãi, vội đưa tay bịt chặt miệng. Hành động đó vô tình lọt vào tầm mắt của anh, nhưng sẽ không vì nó mà dừng lại, thậm chí ngón tay còn ác ý miết thêm một lần nữa. Để xem cô có thế kìm chế được bao lâu.
Phía bên này, gò bồng đào đang được nhẹ nhàng mơn trớn, mặc dù cách một lớp áo mỏng nhưng vẫn cực kỳ mẫn cảm. Vì bị thấm rượu nên lớp áo trắng bám sát vào da thịt, thậm chí có thể nhìn thấy nụ hoa ửng hồng ngay trên đỉnh. Lôi Thần Phong không cầm được mà cắn nhẹ vào nơi đó. Bên còn lại, ngón tay cũng vân vê với lực đạo mạnh hơn. Khoái cảm từ hai bên nụ hồng truyền đến bất ngờ như con sóng ập đến khiến cô không kiềm chế được khẽ ngân nga.
- Ừm…
Cuối cùng cũng bị gục ngã trước con ác quỷ này. Dưới sự động chạm của anh, toàn thân cô trở nên mẫn cảm, khuôn mặt đỏ ửng muốn giấu nhẹm xuống dưới lớp chăn dày.
Lôi Thần Phong đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ra, theo đó từng mảnh da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt. Đôi gò bồng đào vì không còn gì che chắn và tiếp xúc với không khí lạnh nên trở nên mẫn cảm.
- Thật đẹp.
Tôn Khả Thiên đưa tay che trước ngực, anh cứ nhìn như vậy khiến cô ngại ngùng. Lôi Thần Phong làm sao có thể để yên cho cảnh đẹp trước mắt bị che khuất, liền kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, dùng cà vạt cột chặt.
- Nếu em còn nháo thì anh sẽ phạt em thật nặng đấy.
Lôi Thần Phong quăng cho cô một ánh mắt cảnh cáo, cô không dám nháo nữa, thực sự không dám nữa. Đôi gò bồng đào khẽ rung theo động tác đưa tay lên đỉnh đầu của cô, rồi lại dừng ngay trước tầm nhìn của anh.
- Ừm...
Cảm giác ấm nóng trước ngực đột ngột ập đến khiến cô không thể thích nghi kịp, miệng khẽ ngân nga. Âm thanh này lại càng khiến Lôi Thần Phong gia tăng lực đạo, chơi đùa cùng cô. Nụ hôn mang theo nhu tình khiến hai nụ hoa nở rộ, toàn thân cô khẽ run theo dừng động chạm của anh.
Ánh mắt anh khẽ dời xuống cánh hoa xinh đẹp nơi tư mật. Sự chăm chú của anh khiến cô ngại ngùng vô cùng, bất giác khép đùi lại, nhưng người đàn ông này rất nhanh đoán được ý đồ đó, chỉ trong một tích tắc đã ở giữa hai chân, khiến cô không có cách nào khép chân lại.
Tay bị trói, chân không thể khép lại, trên người không một mảnh vải che thân, Tôn Khả Thiên chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt.
- Có giỏi thì em cứ nhắm mắt luôn đi.
Lôi Thần Phong ác ý, bàn tay miết nhẹ vào cánh hoa hồng nhạt. Một cỗ tê dại nơi tư mật truyền đến khiến cô run rẩy, mơ hồ mở mắt nhì anh.
- Ừm... Thần Phong, chỗ đó... Anh làm gì vậy?
Không biết từ lúc nào, quần áo trên người anh đã biết mất. Trước mắt cô là một cơ thể săn chắc, mỗi thớ cơ bắp trên người đều mang theo vẻ dụ hoặc chết người. Nơi đó, vật cao ngạo đang đứng thẳng, khiến cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Chết tiệt, cô không biết hành động của mình có thể khiến anh phát điên mà điên cuồng chiếm lấy cô ngay lập tức. Mặc dù vô cùng thèm muốn thân thể cô, nhưng anh vẫn phải kiềm chế bản thân, mang từng chút ôn nhu và dịu dàng để cô có thể thích nghi với sự đụng chạm của mình.
Anh đặt cô dưới thân, cơ thể cao lớn bao phủ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Da thịt chạm nhau mang đến xúc cảm mãnh liệt. Tôn Khả Thiên lúc này hoàn toàn ý loạn tình mê, vô thức mà gọi tên anh.
- Phong...
Từng đợt hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi cô, mùi hương của anh thật dễ chịu. Cô chủ động chạm vào bờ môi anh một cách vụng về và ngốc nghếch, lại được anh đáp trả bằng một nụ hôn triền miên không dứt.
Anh tháo chiếc cà vạt đang cột tay của cô ra. Ngay khi bàn tay được giải phóng, cô đã gắt gao ôm lấy tấm lưng trần đã rịn một tầng hồ hôi của anh.
Vật cao ngạo của anh đã cươ.ng cứng, vô cùng khao khát được vùi mình vào chốn đào nguyên xinh đẹp, bản thân anh cũng không thể kiềm chế được trước sự mê hoặc dụ người của cô.
Anh đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào bờ môi dịu ngọt của cô, đáy mắt dâng lên một tia lo lắng.
- Khả Thiên à, nếu thấy sợ, hãy cắn chặt tay anh.
Lúc này cô hoàn toàn ý loạn tình mê, sương mù hoàn toàn giăng ngập tầm mắt, nên không hiểu anh đang muốn nói gì. Nhưng ngay sau đó, cảm giác như bị thứ to lớn xuyên qua thân thể khiến cô đau đớn.
- Đau quá!
Tôn Khả Thiên nhăn mặt, cắn chặt lấy ngón tay anh, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Anh cúi đầu hôn cô, nhân lúc rút ngón tay ra thì dùng lưỡi mình xâm nhập, khuấy đảo vòm miệng, khiến cô bớt chú tâm đến cơn đau vừa rồi.
- Ngoan, chút nữa sẽ hết đau.
Lời nói của anh mang theo hương kẹo ngọt, như để dụ dỗ con mèo nhỏ dưới thân nghe lời. Dần dần, cơn đau nơi ấy cũng biến mất, nhưng cô vẫn còn căng thẳng vô cùng, thực sự rất đau.
Lôi Thần Phong khẽ động thân mình, lại thấy cô khẽ nhíu mi tâm. Cảm giác bây giờ trong anh cũng khó chịu không kém, nếu cứ duy trì tình trạng này thì người bị bức chết sẽ là anh.
Mẹ kiếp, đàn ông trên giường đều là cầm thú, mà anh lại không nỡ để dáng vẻ cầm thú của mình dọa chết cô. Anh lại mang nụ hoa trước ngực cô trêu đùa một lần nữa, lưỡi mềm mại mang nơi ấy trêu đùa qua lại. Cỗ tê dại trước ngực khiến cô khẽ cong người, hưởng thụ khoái cảm kỳ lạ, cơn đau nơi tư mật cũng tiêu tan.
- Uhm... ah...
Thấy cô đã thả lỏng, Lôi Thần Phong mới tiếp tục động thân. Dần dần, cả bản thân cô cũng bị dẫn lối theo anh, cả hau cùng di chuyển chung một nhịp điệu, đến chốn u mê không lối thoát. Hai thân thể gắt gao, quấn quýt nhau theo từng đợt kích tình. Cơ thể cô vốn không chịu nổi những cơn sóng ập đến liên tiếp, nhưng tên cầm thú này cứ được nước lấn tới, khiến cô không có đường lui, đành cất giọng cầu xin.
- Đừng... dừng lại... Phong...
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, làm sao có thể thỏa mãn con cầm thú bị bỏ đói lâu ngày. Đã là cầm thú thì phải ăn con mồi cả thịt lẫn xương, như vậy mới khiến thân thể cô chỉ còn lưu lại hơi thở của anh.
- Ah... ừm...
Lôi Thần Phong bất ngờ xâm nhập, mang theo khoái cảm dâng trào khiến cô khẽ rên, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.
- Khả Thiên, em hãy nhớ cho kỹ, đây mới là thứ hấp dẫn nhất trên người anh.
Lời nói mang theo hàm ý ám muội, mở đầu cho những lần kích tình tiếp theo. Chẳng biết đêm qua anh đã mang cô ăn gọn ghẽ bao nhiêu lần, chỉ biết trong cơn mơ, cô vẫn nghe thấy hơi thở nồng đậm mùi ám dục và tiếng gầm nhẹ của ác ma.