Lôi Thần Phong cho cô một khoảng thời gian ít ỏi, chỉ kịp đến thăm má Phùng lần cuối và bàn giao lại mọi việc cho Đồng Lệ Giao. Cô lấy lý do phải đi thành phố khác làm việc để kiếm tiền đóng học phí cho năm học sau, như vậy Đồng Lệ Giao mới không vì cô mà đau lòng.
Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Tôn Khả Thiên chọn cho mình một diện mạo ổn nhất để bước vào thế giới của Lôi Thần Phong. Cô tự nhủ với lòng mình rằng sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ sang thế giới kia cùng mẹ. Đối với cô, cái chết lại giống như đặc ân mà Thượng đế ban tặng vậy.
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng cô nhi viện đúng 8 giờ sáng. Người đàn ông vừa thấy Tôn Khả Thiên xuất hiện đã xuống xe, mở cửa cho cô bước vào. Cô có thể nhận diện người này, anh ta chính là người lần trước đã lái xe chở Lôi Thần Phong gặp mặt cô trước cổng trường. Hình như tên Ám Dạ.
Tôn Khả Thiên vẫn giữ thái độ trầm mặc, lặng lẽ xách chiếc túi đã bạc màu lên xe. Cô không dám nhìn về phía cô nhi viện, chỉ sợ rằng bản thân không nỡ để rời đi.
Sau hơn bốn mươi phút, cuối cùng chiếc xe đã dừng trước một biệt thự sa hoa. Căn biệt thự này mới nhìn qua đã thấy toát ra vẻ uy nghi, phía trước là một khuôn viên rộng lớn với nhiều hoa lá.
Tôn Khả Thiên tiếp tục theo chân Ám Dạ bước vào trong đại sảnh, mà Lôi Thần Phong dường như đã ngồi đó chờ sẵn. Không thể phủ nhận người đàn ông này cho dù ở bất cứ nơi nào đều tỏa ra khí thế bức người như thế.
Anh ta không tiếc gì mà ban phát cho cô thứ ánh mắt lạnh lẽo, pha chút kinh bỉ và căm ghét. Không hiểu vì sao anh ta ghét cô như vậy, mà còn bắt ép cô ký vào hợp đồng.
Bộ dạng quê mùa, khúm núm của Tôn Khả Thiên càng làm ý khinh bỉ trong Lôi Thần Phong hiện rõ. Ánh mắt của cô chính là thứ khiến đáy lòng anh sôi sục.
Nếu có thể, anh sẽ dùng dao để khoét hốc mắt ấy ra, khiến cô không thể dùng ánh mắt đó đặt lên người mình nữa. Anh không muốn ánh mắt tựa lưu ly của Vũ Vũ xuất hiện trên khuôn mặt của một kẻ thấp hèn như cô.
Lôi Thần Phong tức giận, gấp tờ báo trong tay lại rồi ném mạnh vào mặt Tôn Khả Thiên. Khí thế bức người mạnh mẽ tỏa ra khiến người ta không rét mà run.
- Kẻ đáng giá 1 đô như cô không có tư cách nhìn tôi như vậy. Mau dùng tờ báo này lau sạch chỗ mình vừa đứng đi.
Tôn Khả Thiên câm lặng, cúi xuống nhặt tờ báo vừa bị Lôi Thần Phong ném vào mặt, tuy lực đạo không mạnh lắm nhưng cũng khiến một bên má đau rát. Đôi tay run run cầm tờ báo lau đi lau lại nơi mình vừa đứng. Nếu đó là điều anh ta muốn thì cô sẽ làm.
Lôi Thần Phong nheo mắt thâm hiểm, ngồi khoanh tay giống như một quý ông đang xem vở kịch đặc sắc. Tôn Khả Thiên vẫn tiếp tục dùng tờ báo chà sát sàn nhà, hết chỗ này lại đến chỗ khác, cho đến khi sắp lau tới chân của người đàn ông trước mặt thì anh ta mới có thêm phản ứng.
Chẳng hiểu vì sao sự chịu đựng này của Tôn Khả Thiên lại khiến trong lòng anh ta trào dâng cảm giác vô cùng khó chịu. Con ngươi ánh lên vẻ tức giận mãnh liệt, kèm với tiếng đập bàn bàn khiến tất cả những người gần đó bay mất hồn vía; riêng chỉ có mình cô là không chút phản ứng, vẫn cần mẫn với động tác của mình.
- Dừng lại cho tôi, cô có lau cả đời thì căn phòng này cũng đã bị cô làm bẩn!
Thanh âm âm trầm, lạnh lẽo được phát ra từ người đàn ông này một cách hoàn hảo.
- Mau dẫn cô ta lên phòng, cấm không được bước ra ngoài.
Lôi Thần Phong chỉ tay vào mấy người giúp việc đang khép nép, khiến họ cúi gằm mặt sợ hãi. Từ trong đám người hầu, một người có vẻ lớn tuổi nhất bước về phía Tôn Khả Thiên. Bà ta giúp Tôn Khả Thiên cầm túi xách ở dưới nền nhà, sau đó dẫn cô đi lên phòng.
Khi hai thân ảnh vừa khuất khỏi cầu thang thì thái độ của bà ta đã thay đổi. Bà ta quăng mạnh túi xách xuống sàn nhà, tựa như vừa quăng đi thứ đồ nào đó rất dơ bẩn, miệng không ngừng chửi rủa.
- Cô có tay hay là không, còn không mau ôm đống đồ của cô lên đây!
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, cùng với một màn khi nãy, bà ta đương nhiên tự hiểu được ý chủ tịch, Tôn Khả Thiên so với những người giúp việc kia chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn hạ đẳng hơn. Nếu đã như thế, bà ta cũng không cần nể mặt. Bà ta đường đường là người góp công, cùng nhũ mẫu nuôi lớn ba đứa cháu của Lôi lão phu nhân nên đương nhiên là đứng dưới một người, trên vạn người.
Phòng ngủ của Tôn Khả Thiên tuy rộng nhưng lại có rất ít đồ và bày trí khá đơn giản. Trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ và một tủ để quần áo, bên cạnh có thêm một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ màu xanh.
Cũng tốt vì cô thích đơn giản.
Căn phòng này quá đỗi đơn độc và tịch mịch, vậy cũng tốt bởi cô thích tịch mịch.
Bị người ta khinh bỉ, chà đạp; vậy cũng tốt, vì như vậy cô sẽ càng mạnh mẽ.
Cuộc đời cô vốn chưa bao giờ hiện diện hai từ hạnh phúc. Một quá khứ đen tối, một ký ức bị lãng quên, đến giờ đây lại bị người ta khinh thường chà đạp. Cũng đúng thôi, ngay cả Thượng đế còn căm ghét cô, huống hồ là những người đó chứ.
Những suy nghĩ miên man kéo cô chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì bầu trời bên khung cửa sổ đã ngả vàng. Ánh chiều tà đổ đầy trên bầu trời. Tầng tầng lớp lớp ráng chiều đỏ rực nhảy múa trên không trung, có vài tia sáng hắt vào cửa sổ, chiếu sáng đường nét của khuôn mặt gầy gò.
Cô bất giác đưa tay lên, thật muốn nắm giữ những tia sáng xinh đẹp ấy.
Cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, xuất hiện trước mặt cô là hai người lạ mặt, họ tự xưng là chuyên viên trang điểm và nhà thiết kế đến để chuẩn bị cho cô trước khi bước vào lễ đường vào tối nay.
Tôn Khả Thiên cười khổ. Mọi thứ ập đến nhanh đến mức cô có cảm giác mình như một con rối vô tri vô giác, mặc cho người ta sắp đặt vậy.
Cô ngoan ngoãn ngồi trước gương, để mặc hai người họ biến mình thành bộ dạng thế nào cũng được.
Sau hơn hai tiếng trang điểm và tạo mẫu tóc, trước gương là một người hoàn toàn khác lạ. Trang điểm có thể khiến người ta trông đẹp hơn, cũng có thể khiến họ biến thành một kẻ khác.
Thông thường, chuyên gia trang điểm sẽ tôn lên vẻ đẹp vốn có mà không làm thay đổi những đường nét cơ bản trên khuôn mặt. Với kiểu trang điểm biến cô thành một người khác như thế này, có lẽ là làm theo mệnh lệnh của Lôi Thần Phong rồi.
Sau khi trang điểm xong, nhà thiết kế lấy từ trong vali lớn ra một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Người này còn không ngớt miệng giới thiệu về tiểu sử của nó.
Chiếc váy được thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu, được làm từ chất liệu vải voan mềm mại, trên toàn bộ chiếc áo có đính tất cả 999 viên ngọc trai do chính nhà thiết kế Jenny Ton của Millan Feshion thiết kế, trên thế giới không thể tìm thấy cái thứ hai.
Nhìn thấy mình trong bộ váy cưới, Tôn Khả Thiên không khỏi cười khổ.
“Người mới trở về địa ngục mà mặc váy cưới thì gọi là gì nhỉ. Cô dâu đến từ địa ngục chăng?”
Lôi Thần Phong đúng là người trọng danh dự, ngay cả một đám cưới giả cũng làm như thật, váy cưới cũng chọn loại thượng đẳng. Cô được hai người họ đưa ra xe, một thân váy trắng lộng lẫy đi lướt qua bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Ngày hôm nay, người làm đã bị chủ tịch lạnh lùng của bọn họ làm cho bất ngờ đến 2 lần. Lần đầu tiên đưa một cô gái lạ mặt về biệt thự, và bây giờ cô ấy lại mặc váy cưới bước ra. Dù có muôn ngàn dấu chấm hỏi nhưng bọn họ biết muốn yên phận sống thì phải câm mồm.
Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt và nặng nề, đơn thuần chỉ hiện hữu tiếng gió lùa qua khe hở nhỏ ở cửa kính. Không biết khi chiếc xe này dừng lại thì cuộc đời cô sẽ đi đâu và về đâu nữa.
Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Một người đàn ông bước tới mở cửa xe, làm động tác cúi chào sau đó ra hiệu mời cô đi theo mình.
Tôn Khả Thiên đứng giữa đại sảnh rộng lớn được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tươi, tựa như con cá sắp mắc cạn giữa biển hoa rực rỡ vậy. Đôi mắt vô thức kiếm tìm một chút an toàn, vô tình nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình.
Toàn thân âu phục trắng, bông hoa hồng cài áo toát lên vẻ lịch lãm và thanh cao như thiên sứ. Bộ trang phục ấy với bộ váy cưới mà cô đang mặc cùng là mẫu thiết kế của Jenny Ton, chúng sinh ra là dành cho nhau.
Lôi Thần Phong nhìn về phía người con gái trong trang bộ váy cưới, đáy mắt có vài tia kinh hỷ nhưng rất nhanh trở về tĩnh lặng nguyên thủy.
- Anh Phong, cô dâu của anh thật là đẹp nha.
Duật Trác Minh đá mắt về phía Lôi Thần Phong, không quên buông một câu tán thưởng.
Lôi Thần Phong không hề đáp lại, chỉ bước đến bên cạnh Tôn Khả Thiên, nhẹ nhàng cầm tay cô, tay còn lại ôn nhu khoác qua eo cô, toàn bộ đều ôn nhu như nước.
- Cuối cùng em cũng đến, có biết anh rất lo lắng không.
Thanh âm ấm áp, mang theo vẻ quan tâm sâu sắc, Lôi Thần Phong khẽ hôn lên gò má cô một cái.
Tôn Khả Thiên bất giác giật mình, không hiểu sao lại lạnh sống lưng. Anh ta cũng thật biết diễn trò, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là cặp đôi yêu nhau thắm thiết cơ đấy.
Cảm nhận được toàn thân trên dưới của cô đều cứng đờ, Lôi Thần Phong liền ghé sát tai cô cảnh cáo.
- Xem ra cô vẫn chưa biết cách làm thế nào để lấy lòng người khác. Hôm nay là hôn lễ của tôi và cô, nếu cô không làm tốt thì cô nhi viện đó ngày mai sẽ bị giải tỏa.
Hơi nóng từng hồi phả vào vành tai nhạy cảm cùng với lời đe dọa trắng trợn của Lôi Thần Phong khiến Tôn Khả Thiên bừng tỉnh. Cô hiểu tình thế lúc này của mình, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp cùng anh ta diễn trò phu thê ân ái.
Trước ánh mắt của mọi người, Tôn Khả Thiên nở một nụ cười gượng gạo. Có ai giữ nổi bình tĩnh trước hàng trăm ánh mắt ghen ghét của những cô gái kia chứ.
Duật Trác Minh cầm ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cũng đến góp náo nhiệt.
- Chị dâu, tôi là Duật Trác Minh, sau này có gì cần giúp đỡ xin cứ nói.
Tôn Khả Thiên không có phản ứng, đối với người trước mặt chưa từng gặp qua bao giờ, vì vậy không biết phải ứng xử ra sao cho đúng. Đem một tiếng “chị dâu” này gọi nhẹ nhàng như vậy, xem ra anh ta cũng có triển vọng làm diễn viên đấy.
- Trác Minh, em làm cô dâu của anh sợ rồi kìa.
Tuy Lôi Thần Phong bề ngoài cười nói nhưng Duật Trác Minh hiểu rõ anh hơn ai hết, những lúc anh cười nhiều là những lúc thâm ý nặng nhất, chắc chắn bản thân sẽ rất thảm nếu còn tiếp tục nói tiếp.
Lôi Thần Phong nắm tay cô dẫn lên khán đài, quãng đường đi không quá dài nhưng lại thu hút biết bao ánh mắt, chúc phúc có, ghen ghét có, đố kị có. Sau khi hoàn thành nghi lễ, Lôi Thần Phong hướng về phía khách mời và phóng viên, âm thầm đưa lời cảnh cáo.
- Cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Vợ tôi vốn là người không thích tiếp xúc nhiều với dư luận xã hội, vì vậy tôi hy vọng các vị không làm phiền cô ấy.
Câu nói vừa vang lên khiến đám đông không khỏi xì xào, đặc biệt là người của mấy tòa soạn báo. Họ đến đây với mục đích chính là viết bài về cô dâu của chủ tịch Lôi thị, nhưng vừa rồi họ cũng nghe ra ý tứ trong câu nói kia. Muốn tồn tại phải biết phân nặng nhẹ, họ thà không có tin viết bài còn hơn đắc tội với Lôi Thần Phong.
Lâm Nhã Kỳ đứng trong một góc khuất, tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt ghen ghét gắn chặt trên người Tôn Khả Thiên, thâm tâm không ngừng dậy sóng. Cô ta không tin Lôi Thần Phong mới như vậy mà đã tổ chứ đám cưới với cô gái khác, còn một mực cho rằng vì bị cha ép buộc cưới mình nên làm như vậy.
Tôn Khả Thiên theo Lôi Thần Phong đến gặp những vị khách có địa vị cao. Tuy rằng ngoài miệng tươi cười để nhận lời chúc phúc nhưng thực chất nội tâm cô đang run lên vì lạnh. Có lẽ do đứng cạnh người đàn ông sinh ra đã mang trên mình hàn khí, nên dù anh ta có cười nhiều bao nhiêu cũng không thể nào che giấu đi được cái lạnh ấy.
Một người không ngoài dự đoán đã xuất hiện, cũng may trước khi đến đây cô đã uống thuốc, nên không sợ phải đối diện với cô ta. Một tia căm phẫn thoáng qua nơi đáy mắt rồi rất nhanh biến mất, bàn tay đang bám vào khuỷu tay của Lôi Thần Phong hơi siết chặt một chút.
Lâm Nhã Kỳ tươi cười bước đến trước mặt Tôn Khả Thiên. Cô ta nhìn thấy dáng bộ thân thiết của hai người không khỏi nảy sinh ganh ghét, nhưng không để lộ chúng ra ngoài, dù chỉ là nửa điểm.