Lúc này Lâm Nhã Kỳ đã bị cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, liên tục phun ra những ngụm máu tươi, rồi ngã vật xuống sàn. Chiếc máy cưới trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ chói.
Lôi lão phu nhân vô cùng bàng hoàng với chuyện Lâm Nhã Kỳ vừa nói. Bà không chịu nổi cú sốc này nên đã lịm đi.
Tôn Khả Thiên nhìn thấy Lôi lão phu nhân ngất xỉu, sự dằn vặt, giày vò càng nhiều thêm. Ở trước mặt anh và những người trong Lôi gia, cô như bị lột sạch sẽ mọi lớp da thịt trên người, để bất kỳ ai cũng có thể nhìn xuyên thấu qua từng gân cơ thớ thịt, xem hết quá khứ đen tối của mình.
Lâm Nhã Kỳ nói đúng, mọi thứ trên người cô đều dơ bẩn, ngay cả những giọt máu đang cuồn cuộn trong huyết quản cũng nhuốm màu tội lỗi.
“Tôn Khả Thiên, hãy chĩa súng vào đầu mình đi”.
“Cô hãy chết đi”.
Những âm thanh chết tiệt đó cứ quanh quẩn bên tai cô. Khó chịu quá! Dường như bàn tay cô không thể nào làm theo sự điều khiển của mình nữa rồi.
- Khả Thiên, em mau đưa súng cho anh.
Lôi Thần Phong từ từ tiến đến gần cô. Anh hối hận rồi. Do anh cố chấp nên đã khiến cô phải rơi vào tình cảnh này. Vì sao người chịu đau khổ không phải là anh? Vì sao cô phải mang trong mình quá nhiều đau đớn? Cái định mệnh khốn khiếp, tại sao lại tàn nhẫn với cô gái của anh như vậy?
Tôn Khả Thiên ngồi sụp xuống sàn nhà, tiếng hỗn loạn của những người xung quanh bủa vây lấy cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn lên, cô sợ đó sẽ là những nụ cười mỉa mai và cười cợt.
- Anh cầu xin em đừng làm như vậy. Đừng mà, Khả Thiên.
Lôi Thần Phong đau đớn nhìn cô tự đặt súng lên đầu mình. Anh chưa từng hoảng loạn như lúc này, sợ rằng chỉ một chiếc lá rơi cũng có thể mang cô đi mất. Anh đã tìm kiếm cô gần nửa cuộc đời rồi, xin đừng tàn nhẫn với anh và cô thêm một lần nào nữa.
Chưa bao giờ người ta nhìn thấy một người đàn ông lãnh khốc như Lôi Thần Phong lại tuyệt vọng và đau đớn đến thế. Anh chật vật, tiến từng bước đến gần cô gái bé nhỏ của mình, trên miệng vẫn là những lời cầu xin trong vô vọng.
- A A A A!!!!!
Tất cả đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Tôn Khả Thiên điên loạn, cất lên tiếng hét thấu tim gan. Cô bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương nhất đang tê tâm liệt phế, khóe mắt đỏ ngầu.
- Anh xin em đấy…
Anh ấy là Phong Phong của Vũ Vũ, là Lôi Thần Phong của Tôn Khả Thiên, nhưng đáng tiếc không thể trở thành chồng của Lôi Vũ Kỳ. Cô lại ngước mắt lên nhìn những đóa hoa tươi thuần khiết rải rác khắp lễ đường, tưởng tượng ra khung cảnh mình mặc bộ váy trắng tinh, cùng anh đi từng bước giữa biển hoa thơm ngát. Đáng tiếc, không còn cơ hội ấy nữa rồi.
- Kiếp sau anh hãy đứng ở giàn đu quay đó chờ em nhé. Em ngu ngốc lắm, sợ rằng mình không tìm thấy anh. Anh hãy nhớ kỹ cái tên Diệc Thần, tuyệt đối đừng quên.
“Vì đó là tên của con trai chúng ta”.
Tiếng viên đạn lên nòng thật đanh.
Giữa biển hoa tinh khôi, cô mơ hồ nhìn thấy những cánh hoa đang trút xuống mình. Có lẽ đó là lời nhắn nhủ của Thượng đế đối với cô, đau khổ kiếp này sắp chấm dứt rồi.
"Sẽ không đau đâu, Khả Thiên à".
"Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa".
Hai tiếng súng cùng lúc vang lên khiến khoảng không như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Lôi Thần Phong đau đớn ôm lấy Tôn Khả Thiên đang lịm dần trong lòng mình. Nỗi đau của viên đạn ghim vào người anh sao có thể đau đớn bằng việc nhìn máu tươi đang thấm ra từ ngực cô. Tay anh bịt vào nơi đó nhưng thứ chất lỏng màu đỏ ấy vẫn úa ra theo từng hơi thở thoi thóp.
- Em đừng ngủ, anh cầu xin em đừng ngủ…
Nước mắt Lôi Thần Phong lã chã rơi đầy khuôn mặt tái nhợt của Tôn Khả Thiên. Khuôn mặt lãnh khốc của người đàn ông ấy bây giờ chỉ phủ đầy bi thương và thống khổ. Dần dần, chính bản thân anh cũng không thể vực mình tỉnh táo. Máu của anh thấm đẫm một mảng trước ngực. Ngay cả khi lịm đi, anh vẫn không buông lỏng cánh tay mình. Anh sợ cô sẽ hóa thành những bông tuyết mùa đông rồi bay đi mất.
“Vũ Vũ, vào năm em 20 tuổi, anh nhất định sẽ cầu hôn em dưới giàn đu quay cao nhất thế giới”. Lời hứa từ những ngày xa xưa ấy bỗng ùa về. Đáng tiếc họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
Mùi thuốc sát trùng đáng ghét. Tuy chưa mở mắt nhưng Tôn Khả Thiên cũng đoán được cái mạng này vẫn còn. Đến cả địa ngục cũng không thu nhận cô mất rồi.
Cô cảm giác bả vai mình đau nhức, thử nhúc nhích một chút đã đổ đầy mồ hôi hột. Thấy cô nhăn mày, những người đang có mặt tại phòng mới thở phào. Sau khi tỉnh dậy, nghe được Duật Trác Minh kể về tình huống nguy hiểm trong hôn lễ, Lôi lão phu nhân ngay lập tức đến phòng bệnh của Tôn Khả Thiên, chờ đợi cho đến khi cô tỉnh lại.
Tôn Khả Thiên vừa mở mắt đã nhìn thấy Lôi lão phu nhân, Lăng Ngạn Nhiên và Duật Trác Minh. Cô không biết phải đối diện với họ như thế nào, đành phải quay mặt đi chỗ khác. Làm sao cô có thể đối diện với họ, sau khi đã bị Lâm Nhã Kỳ vạch trần mối quan hệ giữa mình và Lôi Thần Phong.
Lôi lão phu nhân tự trách bản thân, nếu lúc đó bà có thể giữ bình tĩnh, không bị ngất đi vì sốc thì mọi việc đâu đến nỗi này. Bà cầm lấy bàn tay lạnh toát của Tôn Khả Thiên, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc. Ngay từ lần đầu gặp mặt bà đã rất có cảm tình với cô, không ngờ đây lại là cháu nội của mình.
- Khả Thiên, quay ra đây cho bà nội nhìn mặt một chút nào.
Cô không dám quay mặt ra, chỉ ngậm ngùi cất giọng.
- Bà ơi, cháu xin lỗi.
- Chuyện này đâu phải lỗi của cháu. Ngoan, quay ra đây nhìn bà nội.
Lúc này cô mới dám quay ra, nhìn thẳng vào những người thân có chung máu mủ với mình. Cô luôn trách Lâm gia vì sao bọn họ máu lạnh đến mức có thể xuống tay với người thân ruột thịt của mình. Hóa ra đây mới chính là người thân của cô, những người luôn bên cạnh, yêu thương và giúp đỡ cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Bà ơi…
Tôn Khả Thiên uất nghẹn. Lôi lão phu nhân khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi mỉm cười hiền từ.
- Đừng khóc Khả Thiên. Thực ra Phong không phải là con ruột của Đình Phương. Sau khi cưới nhau, Nhật Tâm phát hiện mình không thể có con được. Cô ấy đã đề nghị ly hôn để chồng mình đi tìm người phụ nữ khác sinh con nối dõi, nhưng Đình Phương nhất quyết không đồng ý. Lúc đó, bạn của ông nội cháu mắc bệnh nặng, lại chỉ có một thân một mình nên đã gửi gắm đứa cháu ngoại mới lọt lòng cho Lôi gia nuôi dưỡng. Ông ấy là ân nhân của Lôi gia, vì vậy chúng ta luôn xem Phong là máu mủ của mình. Mẹ của Phong mất trong lúc sinh, còn ba nó đã bỏ đi theo người phụ nữ khác mấy tháng trước đó. Thằng bé rất đáng thương. Vốn dĩ ta muốn giấu kỹ chuyện này để thằng bé không bị tự ti, nhưng bây giờ phải nói ra để giải quyết hiểu lầm. Giữa cháu và Thần Phong không có quan hệ huyết thống gì hết.
Nước mắt của cô ứa ra rồi nấc nghẹn. Thì ra mọi chuyện lại như vậy. Nếu ngay từ đầu cô không hèn nhát, quyết định thử ADN phải chăng mọi chuyện đã khác?
Lúc này Tôn Khả Thiên mới ý thức được anh không có mặt ở đây, trong long liền lo lắng.
- Anh Thần Phong đâu rồi?
Cả ba người đều im lặng, rõ ràng đang cố ý giấu cô chuyện gì.
- Anh ấy đâu?
Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chính là cái thở dài. Cô nhớ lại tình cảnh hỗn loạn lúc đó, hình như có hai tiếng súng. Không lẽ nào…
Cô cố nén cơn đau trên vai để ngồi dậy. Cô phải đi tìm anh.
- Thần Phong sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Tỉnh?
- Anh ấy bị làm sao?
- Bị trúng đạn giống em.
Tôn Khả Thiên buông thõng cánh tay, sau đó tự đánh mạnh vào vết thương trên bả vai mình.
- Tại em, tất cả là tại em. Em ngu ngốc, em đáng chết, là em hại anh ấy!
Lăng Ngạn Nhiên giữ chặt tay Tôn Khả Thiên để cô không tự đánh vào mình.
- Em phải bình tĩnh. Khi nào Phong tỉnh lại anh sẽ nói với em.
Cô bám lấy vạt áo Lăng Ngạn Nhiên, khẩn cầu đến mức lạc giọng.
- Anh Ngạn Nhiên, đưa em đi gặp anh ấy... em không thể để anh ấy một mình... bệnh viện lanhk lẽo lắm...
Lúc này, Ám Dạ đột nhiên xuất hiện. Anh ta cúi đầu chào Lôi lão phu nhân, sau đó nhìn thẳng về phía Tôn Khả Thiên.
- Chủ tịch không sao, anh ấy đã trải qua những lần nguy kịch hơn nhiều, nhưng vẫn vượt qua được. Điều tốt nhất phu nhân có thể làm là dưỡng thương cho tốt. Tôi có thứ này muốn cho cô xem, rất có thể trong đó sẽ có bí mật mà cô không hề biết. Hy vọng trong thời gian này, cô có thể an tĩnh chờ đợi chủ tịch tỉnh lại.
Tôn Khả Thiên nhận ra chiếc máy tính trên tay Ám Dạ là của Lôi Thần Phong. Ám Dạ đăt nó lên trên bàn rồi chỉ cho cô cách thức để mở được thứ bí mật trong đó.
- File số 1 trong ổ đĩa D, mật khẩu tầng thứ nhất là ngày sinh của cô, tầng thứ hai là ngày cô và chủ tịch đăng ký kết hôn, tầng thứ ba là ngày cô quay về Milan 4 năm trước.
Nói xong Ám Dạ ngay lập tức rời đi. Tôn Khả Thiên ngây người, sau đó quay ra nói với Lôi lão phu nhân.
- Con muốn ở một mình.
Lôi lão phu nhân không an tâm, nhưng Tôn Khả Thiên đã đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc nữa, nên bọn họ đành phải rời khỏi. Khi đã yên tĩnh, Tôn Khả Thiên mới mở máy tính lên, làm theo hướng dẫn của Ám Dạ. Cô căng thẳng ấn vào file đầu tiên, đọc những chữ được viết ngay ngắn ở trong đó.
Cô chưa từng hỏi cảm nhận của anh thế nào, cũng chưa một lần bình tĩnh đặt mình vào vị trí của anh. Từ trước đến nay, cô luôn oán trách vì sao bản thân phải chịu quá nhiều giày vò và bất công của định mệnh, nhưng chưa lần nào cô hỏi rằng anh có ổn không.
Thì ra người đàn ông ấy đã phải trải qua những khoảng thời gian khủng khiếp như vậy. Anh kiên trì tìm kiếm cô trong vô vọng, nhưng chưa bao giờ buông tay. Cô chỉ biến trốn chạy, bắt anh phải đi tìm. So với nỗi đau của cô, những gì anh phải chịu đựng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Bông tuyết cuối cùng rơi xuống và tan chảy thành hạt nước lấp lánh. Những tia nắng đầu xuân thuần khiết đã chiếu rọi khắp nơi, xua đi cái giá rét đang xâm chiếm mọi ngóc ngách. Nắng vàng trong trẻo và ấm thật đấy.
Trong thời khắc nguy cấp, Thập Nhất đã phải bắn vào bả vai Tôn Khả Thiên để đổi hướng họng súng trong tay cô. Lúc ấy Lôi Thần Phong cũng chạy đến để cướp súng, kết quả viên đạn mà cô bắn ra đã ghim vào vị trí cách tim anh 1 cm. Đó là lý do vì sao hơn một tuần sau Lôi Thần Phong mới tỉnh lại.
Câu đầu tiên anh hỏi chính là về tình trạng của Tôn Khả Thiên. Duật Trác Minh nhanh nhẩu, kể hết một lèo những điều Lôi lão phu nhân nói, cả việc Ám Dạ mang đến cho cô một chiếc máy tính.
Lôi Thần Phong ngay lập tức vùng dậy, miệng lẩm bẩm chửi Ám Dạ là đồ chết tiệt. Anh hy vọng Ám Dạ không lớn gan đến mức đó, dám đưa cho cô xem file bí mật trong máy tính của anh.
- Khả Thiên đang nằm ở phòng nào?
Duật Trác Minh giật bắn người, không biết mình đã nói sai điều gì mà khiến ông anh họ vừa tỉnh dậy đã hóa điên.
- Cô ấy đang ở đâu?
Lôi Thần Phong gào lên.
- Ở ngay phòng bên cạnh ấy.
Lôi Thần Phong dứt khoát giựt đứt dây dịch truyền đang ghim trên tay mình, sau đó đè chặt vào ngực để giảm cảm giác đau đớn nơi vết thương. Anh không mong cô đọc được những thứ đó. Cô sẽ dằn vặt và tự trách bản thân nhiều hơn. Cô gái của anh đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, anh không muốn những thứ đó khiến cô thêm phiền muộn.
Sự yên tĩnh của căn phòng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng đạp cửa. Tôn Khả Thiên đang chăm chú đọc những dòng cuối cùng thì thấy người đàn ông ấy xuất hiện trước mắt. Ngay tập tức cô đưa tay ra hiệu.
- Anh đứng yên đó. Dừng tiến lại gần em.
Tôn Khả Thiên ôm bả vai mình, từ từ bước xuống giường, rồi đi từng bước nặng nề về phía Lôi Thần Phong. Cuối cùng cô cũng đi được đến trước mặt anh. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vết thương còn băng bó trên ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch ở nơi đó.
Cô chủ động vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, rồi vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi ấy.
- Khoảng cách quá lớn giữa hai ta, anh đã đi được 999 bước rồi. Bước cuối cùng này hãy để em tự mình tiến đến. Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung, che chở em, mặc cho em có xấu xa, tồi tệ đến mức nào.
Lôi Thần Phong cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc của cô. Cánh tay vững chãi gắt gao ôm lấy thế giới trong lòng.
- Cô gái ngốc, vì em là sinh mạng của anh.