“Cái gì?” Cô gái hoảng sợ nói, trong nháy mắt sắc mặt cô rất khó coi.
Anh ta lừa mình sao.
Thật đúng là một tên khốn nạn.
Cô tức giận, trừng mắt nhìn anh ta rồi định cởi dây an toàn xuống xe.
Thiên Cơ nắm chặt tay cô, nói bằng giọng lạnh lùng: “Tôi là người do cô Hạ gọi tới.”
Cô Hạ?
Cô gái trợn mắt nhìn, cố gắng suy nghĩ xong lại lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Thiên Cơ lấy bức ảnh từ trong ví ra đưa cho cô xem, cô gái vừa thấy thì biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi, giống như đã nhớ ra điều gì đó. Thiên Cơ thấy vẻ mặt cô bất thường thì biết ngay.
“Nhớ ra rồi đúng không?” Anh ta nói.
Cô gái trả lại ảnh cho anh ta, nói: “Anh nói gì vậy tôi không hiểu? Người này tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Cô đừng giả vờ nữa. Cô Huỳnh bảo tôi tới đây để nói cho cô biết bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ. Chính cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng để lộ
ra."
Thiên Cơ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Cô gái lo lắng nói: “Bị lộ rồi sao? Đã điều tra đến tôi rồi ư?”
“Tôi sẽ phải ngồi tù sao?” Cô gái kéo ống tay áo của Thiên Cơ, hỏi dồn dập.
Thiên Cơ lắc đầu: “Tôi không biết. Dù sao cô cũng phải chú ý một chút. Chuyện lần trước cô Hạ bảo cô làm...”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh hãy nói với cô Hạ rằng chuyện cuộn băng ghi hình đó tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết.”
Cô vội đáp, không để ý đến tia sáng lóe lên trong mắt Thiên Cơ.
Anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô gái, nói: “Cô không cần phải căng thẳng, mọi việc không hề nghiêm trọng đến vậy. Có điều hình như cô Hạ bảo tôi tới đây tìm cô không phải vì chuyện này?”
Thiên Cơ nghiêng đầu, khuôn mặt anh ta tỏ vẻ rất tò mò.
Cô gái nghe anh ta nói vậy, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, cô vẫy vẫy tay trả lời: “Không phải đâu, làm gì còn chuyện nào khác ngoài chuyện đó."
“Lúc trước cô Hạ đưa tôi một khoản tiền để tôi quay lén một cô gái và một chàng trai.”
“Sau đó cô ta bảo tôi lén lấy cuộn băng ghi hình đó rồi đưa cho cô ta."
Thiên Cơ giả vờ ngạc nhiên đáp: “Thì ra là như vậy. Cho nên cô Huỳnh mới muốn tôi đi dặn dò cô phải cẩn thận một chút. Cô có biết cô gái mà cô Hạ muốn cô quay trộm là ai không?”
Cô gái lắc đầu: “Tôi không biết.”
Thiên Cơ hài lòng, thì thầm nói nhỏ với cô gái: “Đó chính là con gái cưng của tập đoàn Khánh An.”
Cô gái kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ.” Cô lại dám đắc tội với tập đoàn Khánh An.
Nếu người ta điều tra được cô chính là kẻ quay lén thì cô biết làm sao giờ.
Vẻ mặt hoang mang sợ hãi của cô gái Thiên Cơ đều thấy rõ. Thấy mọi
việc đều đang diễn ra theo đúng ý muốn của mình, khóe môi anh ta khế giương lên.
luôn.
Sau khi giả vờ dặn dò cô gái mấy câu, Thiên Cơ bảo cô xuống xe
Anh ta đưa tay bấm nút tạm dừng ghi âm trên điện thoại vừa nghĩ, kết quả thu hoạch hôm nay không tồi.
Đây chính là bằng chứng xác thực để buộc tội cô ta. Để xem cô ta còn nói dối thế nào được nữa.
Thiên Cơ khởi động ô tô trở về tập đoàn Khánh An.
Anh vội vàng chạy vào phòng làm việc của Lâm Thành Nhân, đóng cửa phòng lại, hào hứng nói:
“Anh mau nghe cái này đi.” Anh ta đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu phát nội dung cuộc trò chuyện vừa nãy mình ghi âm được.
Một lúc sau, hai người đã nghe xong đoạn ghi âm. Lâm Thành Nhân vỗ vai Thiên Cơ: “Làm tốt lắm.”
Lần này xem như anh đã hoàn toàn tra được chân tướng sự việc.
Lúc trước anh đã hiểu nhầm Thành Công và Lưu Họa Y.
Hai bọn họ đều trong sạch. Tất cả đều do Hạ Vân Linh bày mưu tính kế, lợi dụng Lưu Họa Y để ly gián quan hệ hai anh em họ.
Lâm Thành Nhân cụp mắt, đôi mắt u ám tỏa ra tia sáng lạnh lẽo dọa người khác rùng mình.
“Bây giờ chúng ta có nên hành động ngay không?” Thiên Cơ hỏi.
Lâm Thành Nhân lắc đầu; “Không vội, cứ để yên cho cô ta đã. Đợi Hạ
Hòe cắn câu, chúng ta mới giăng lưới bắt gọn tất cả.”
Tránh cho về sau lại còn người thứ hai, khiến cho anh phiền não thêm.
Đầu tiên cứ để Hạ Hòe tự làm loạn lên, bận đến mức không thể lo nổi cho con gái cưng của ông ta, lúc đó anh có thể xử lí Hạ Vân Linh rồi.
Đến lúc chạng vạng tối, khi trở về biệt thự, Lưu Họa Y vẫn chưa cười với anh một cái.
Lâm Thành Nhân càng nghĩ càng thấy oan uổng. Rõ ràng anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ngay cả một nụ cười cô cũng keo kiệt không muốn cho anh.”
Cô gái này thực sự muốn chọc giận anh đây mà.
Lâm Thành Nhân vừa ngồi xuống bàn ăn, Lưu Họa Y đã bỏ đũa xuống rồi đứng dậy bỏ đi luôn.
Mấy ngày nay anh bị Hạ Vân Linh lừa gạt khiến cô chịu không ít khổ sở. Hết bị tai nạn xe cộ lại đến chuyện băng ghi hình, rồi còn thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp.
Anh cũng muốn bù đắp cho cô, nhưng cô cũng phải cho anh một cơ hội chú.
Lưu Họa Y quả thật đang trách anh, trách anh dù biết sự thật nhưng vẫn muốn bảo vệ Hạ Vân Linh.
Một khi đã như vậy, anh cần gì phải nói cho mình biết. Anh giấu nó trong lòng không phải tốt hơn sao? Thà anh không nói gì với cô, ít nhất cô sẽ không khó chịu như vậy.
Trong lòng Lưu Họa Y càng khó chịu hơn.
Cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như thế này nữa. Cả ngày phải nhìn bọn họ anh anh em em, nhìn bọn họ yêu đương, cô không thể chịu nổi.
Dù cô phải chịu oan ức hay đau khổ thế nào, Lâm Thành Nhân đều không quan tâm, vẫn luôn phớt lờ cô.
Trong lòng anh mãi mãi chỉ có duy nhất Hạ Vân Linh.
Lưu Họa Y lau nước mắt, càng nghĩ trong lòng càng thêm khổ sở.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!