"Đừng tin anh ta. Anh ta đang nói dối." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông.
Ánh mắt Lâm Thành Nhân lạnh như băng nhn thẳng về hướng phát ra tiếng nói, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu.
Ngay lập tức lại dấy lên lng phẫn nộ của quần chúng.
"Đúng. Không được nghe anh ta."
"Chúng tôi muốn trả lại."
Ánh mắt Lâm Thành Nhân tối sầm lại, khàn giọng hô "Được, nếu muốn trả lại xin mời vào..."
"Trả cái gì mà trả. các người đều là lũ ngốc." Đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Lâm Thành Nhân xoay người, nhìn người phụ nữ trung niên lúc nãy đang uốn éo thân thể bước từng bước tới.
"Đây chính là hàng thật. Vừa rồi tôi mới đi cửa hàng đối diện giám định,
nhẫn tốt như thế này còn không muốn, đúng thật là một lũ ngốc."
Người phụ nữ nói xong liền quay sang nhìn Thiên Cơ mỉm cười: "Cảm ơn chàng trai. May mà cậu đã đưa tôi đi làm giám định. Nếu không, tôi đã đi theo bắt chước trả lại nhẫn rồi."
Bà ta vặn vẹo thân mình bỏ đi.
"Cái quái gì vậy?"
"Có thật không?"
"Không biết nữa. Nếu không chúng ta cũng đi làm giám định đi?"
Lâm Thành Nhân ánh mắt chợt lóe, khi mọi người chưa kịp phản ứng đã lập tức nói: "Nếu các vị muốn đi làm giám định trang sức, tập đoàn Khánh An sẽ chịu toàn bộ chi phí."
giá.
sau.
Dùng số tiền ít ỏi này để đổi lấy sự tín nhiệm cho Khánh An, đáng
Một đám người hùng hổ đi về phía cửa hàng giám định trang sức ở phía
Lâm Thành Nhân và các nhân viên cửa hàng đều nhẹ nhàng thở ra. “Mọi người vất vả rồi.” Anh quay lại nhìn họ, nói.
"Chuyện tiếp theo liền giao cho mọi người. hãy xử lý việc khắc phục hậu quả cho thật tốt."
"Vâng."
Trở lại công ty, Lâm Thành Nhân trực tiếp ngã trên ghế sô pha.
"Cậu chủ, có muốn tôi pha cho cậu một ly cà phê hay không?"
Lâm Thành Nhân khoát tay.
"Làm phiền pha cho tôi một ly." Có một giọng nói đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Thiên Cơ.
Vũ Huy từ phía sau anh ta chui ra, cầm một quyển tạp chí ném tới trước
mặt Lâm Thành Nhân.
"Cậu Lâm, tỷ lệ xuất hiện trực tiếp của cậu quả thực có thể so sánh với tiêu đề lớn của các ngôi sao rồi đó."
Lâm Thành Nhân liếc nhn tạp chí trên bàn, "Lại lên báo?"
"Còn không phải sao? Chuyện lớn như vậy mà cn để vụt mất, vậy đám phóng viên này cn qua loa như thế nào nữa?"
"Tôi thực sự buồn thay cho "Tương tư". Đưa ra thị trường còn phải trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy."
Vũ Huy nửa châm chọc, nửa cười nhạo nói.
Lâm Thành Nhân liếc mắt nhìn anh ta một cái, ngồi dậy: "Vũ Huy, cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vì sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
Thiên Cơ đi vào đem cả phê đưa cho anh ta, Vũ Huy bưng cà phê, gật gật đầu "Kỳ lạ cái gì? Đây rơ ràng là nhằm về phía cậu."
Anh ta uống một ngụm, hình như cảm thấy quá đắng, nhíu nhíu mày.
"Xem cái này đi" Vũ Huy móc ra một chồng ảnh ném cho anh.
Kể từ khi bắt đầu vụ tai nạn xe đầu tiên, anh ta đã cảm thấy không thích hợp, cho nên đã âm thầm điều tra một chút.
ta?"
Không nghĩ tới thế nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Lâm Thành Nhân cầm lấy ảnh chụp, hơi có chút kinh ngạc, "Là anh
"Thế nào?"
Anh ta cười lạnh một chút, lấy lại ảnh.
"Anh ta chẳng qua chỉ là thẳng hề nhảy nhót mà thôi, người chân chính
ở phía sau vẫn còn ẩn nấp rất sâu."
Lâm Thành Nhân cầm bật lửa, đốt bức ảnh, dưới ánh lửa thiêu đốt, một đống ảnh thật dày đều biến thành tro tàn.
Người trong ảnh là Phương Khải.
Nhưng anh là người hiểu rõ nhất Phương Khải là dạng người gì. Nếu anh ta có đầu óc như vậy, thì ngay từ đầu đã không bị đùa giỡn thành bộ dạng như thế này.
Phía sau anh ta, nhất định còn có người. Hơn nữa người này còn có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Khánh An. Hay nói cách khác, người này hiểu anh, hiểu rõ từng bước đi của Tập đoàn Khánh An.
Sau lưng Lâm Thành Nhân nổi lên một tầng khí lạnh.
"Sao rồi, anh trai chị vẫn ổn chứ?"
"Có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ thì có được tính là ổn không?"
Lưu Họa Y cầm điện thoại đứng trên sân thượng cùng Thành Công nói chuyện, trên mặt hàm chứa ý cười nồng đậm.
"Chị yên tâm đi. Anh trai chị ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, chị còn lo anh ấy không thành công sao? Anh ấy cũng đã thành tinh rồi."
Tiếng cười sang sảng của Thành Công vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
“Chị không lo cho anh ấy. Chị lo cho chú, đây mới là thật.
"Lo lắng cho em? Em vẫn ăn được, ngủ được." Lưu Họa Y trở mặt xem thường, trong giọng nói lộ ra sự nhẹ nhàng nói không nên lời.
"Hạ Vân Linh có làm gì chị không? Anh trai em có gây khó dễ cho chị không?"
Giọng điệu anh trầm xuống, đầy lo lắng.
"Không" Lưu Họa Y trầm mặc, một lúc sau cô mới nói, "Thành Công, chú nói đúng. Trước đây chị đã quá tin tưởng cô ta. Ngày đó chú đi, bọn chị... Cũng đã cạch mặt nhau rồi."
"Vậy chị phải cẩn thận một chút. Nếu cô ta đã muốn cùng chị cạch mặt, thì sẽ không giấu diếm nữa đâu. Cô ta ra tay ... E rằng sẽ càng táo tợn hơn."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!