Lưu Họa Y chợt có dự cảm xấu, liên tiếp lùi mấy bước ra đằng sau. “Sao, sao thế?”
Lâm Thành Nhân cầm một xấp giấy trắng, từng bước từng bước tiến tới gần Lưu Họa Y. Lúc cách cô một met, anh vung tay lên, “soạt” một cái ném tất cả giấy trong tay lên không trung.
Từng tờ từng tờ giấy trắng rơi xuống đất, Lưu Họa Y cúi đầu nhìn giấy rơi dưới chân mình, sắc mặt tái nhợt.
Tại sao anh ta lại có bản thiết kế của cô?
Là ai nói cho anh ta biết? Vũ Huy hay Hạ Vân Linh?
Lưu Họa Y lảo đảo lùi về sau, sợ hãi nhìn anh.
“Nhìn quen chứ hả?” Anh cười, trong mắt của Lưu Họa Y nụ cười của anh chẳng khác gì ma quỷ vẫy gọi...
“Nghe nói cô đã vào vòng chung kết rồi?” Anh ép sát từng bước từng bước, ánh mắt lạnh thấu xương hướng về phía Lưu Họa Y.
Anh nắm cằm cô, bắt cô nhìn mình.
“Cô cho rằng vào công ty An Đạt rồi là có thể độc lập sao? Có thể thoát khỏi tôi sao?”
“Nói.”
Anh bất ngờ hét to khiến Lưu Họa Y run một cái.
“Anh lấy cái này ở đâu?” Giọng cô run run.
“Vũ Huy chưa nói cho cô biết hả? Giờ anh ta đang hợp tác với tôi.”
Lời anh nói như một thùng nước lạnh dội thẳng xuống cô.
Lòng cô lạnh như bị ngâm trong băng.
Hóa ra người mà Vũ Huy nói hợp tác cùng lại là Lâm Thành Nhân.
Quay đi quay lại cô vẫn nằm trong bàn tay anh.
Lưu Họa Y cười bị thương.
“Lưu Họa Y, chắc chắn là tôi đã xem thường cô quá rồi, cô khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy, không ngờ cô còn có thiên phú như vậy.” Anh buông cô ra, khom người nhặt bản vẽ rơi trên đất.
“Nếu người thiết kế những bản vẽ này không phải là cô, tôi nghĩ nhất định tôi sẽ vô cùng tán thưởng”
“Chỉ... Đáng tiếc rằng chúng đều được tạo ra từ đôi bàn tay của cô. Đúng là lãng phí vô ích.”
Anh vừa nói vừa xé nát bản vẽ trước mặt cô.
Đối với một nhà thiết kế, việc một bản thiết kế tài năng sắp bị dấu đi đã là một điều đáng buồn. Còn đối với Lâm Thành Nhân, chỉ cần có thể hủy hoại Lưu Họa Y, anh ta sẽ bất chấp tất cả không chừa thủ đoạn nào để thực hiện.
Phá hủy bản thiết kế của cô, đạp gãy tương lai của cô, khiến cô sống trong đau khổ mãi mãi, không thể vui vẻ mới là điều anh ta mong muốn. “Không...”
Cô nhỏ giọng rên rỉ, lắc đầu. Cô càng tuyệt vọng thì Lâm Thành Nhân càng vui vẻ.
“Cô cảm thấy tôi sẽ để cô đi tranh giải một cách thuận lợi sao?” Anh ghé vào bên tai cô thầm thì.
Lưu Họa Y giận dữ, cô trợn tròn mắt nhìn anh, sắc mặt tái nhợt vô cùng đáng sợ.
“Lần này anh muốn phá hủy ước mơ của tôi sao?”
Cô cười thê lương, sự khinh thường trong mắt cô, đâm anh đến mức đau
nhói.
Anh tức giận, dùng sức bóp cắm cô: “Hủy diệt sao? Lưu Họa Y, cô đừng có chọc giận tôi. Không có lợi gì cho cô đâu.”
“Tôi không chọc giận anh thì anh cũng đã như vậy rồi. Có gì khác nhau sao?” Lưu Họa Y không giãy dụa, cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt bình thản không gợn sóng.
“Đây là chuyện của tôi, anh có tư cách gì mà tới chất vấn tôi? Lâm Thành Nhân, anh tự cho mình là ai?”
Anh cười đầy tức giận: “Hay lắm, Lưu Họa Y. Mỗi lần nhìn cô là vết sẹo đã sắp lành của tôi lại nhói đau.”
Cô nghiêng đầu tránh đi, nở nụ cười khinh miệt.
“Muốn thành công? Còn muốn nổi tiếng? Chỉ cần cô nói một tiếng, tôi sẽ nâng cô lên.”
Anh buông cô ra, chỉ vào mặt cô. “Chỉ cần cô phục vụ tôi một đêm, phục vụ cho thật tốt.”
“Tôi khinh. Lâm Thành Nhân, anh nằm mơ đi.” Lưu Họa Y cười nhạt: “Dù phải ngủ cùng người không quen không biết tôi cũng không ngủ với anh.”
“Nói hay lắm. Nhưng tôi cứ muốn cô thuần phục tôi đẩy sao nào?” Anh nắm chặt lấy tay cô, ôm eo kéo sát cô vào lồng ngực mình, toàn thân Lưu Họa Y cứng ngắc, cô run rẩy.
Thân thể truyền đến cảm giác đau đớn tê tê như bị giật, cô cắn chặt môi dưới, không phản kháng nhưng cũng không nghênh đón.
Lâm Thành Nhân ôm cô nằm trên giường, vén mái tóc đang bay tán loạn của cô: “Sao cô không phản kháng lại?”
“Cậu Lâm thích người khác thuận theo mình cơ mà?” Cô vừa nói vừa cởi nút cài áo, để lộ da thịt trắng nõn nà: “Giờ cậu Lâm không ngại thử loại hoa
tàn nhụy nát như tôi, tôi còn băn khoăn cái gì.”
Tuy cô nói như vậy nhưng trong mắt ánh lên sự lo lắng.
“Lưu Họa Y, chiêu cũ này không cần dùng nữa đâu, cô cho rằng tôi vẫn sẽ buông cô ra như lần trước sao?”
Anh cởi quần áo của cô ra, không khí lạnh như băng tiếp xúc với da thịt khiến cô hơi rùng mình.
Anh mơn trớn đầu vai cô, cắn mạnh, trên da thịt trắng nõn hiện lên vết cắn đỏ thắm.
Lưu Họa Y cắn chặt môi dưới, nước mắt lách tách rơi xuống.
Hạ Vân Linh từ trong phòng đi ra nghe được tiếng đối thoại ở bên kia tường, mắt ánh lên niềm vui.
Lâm Thành Công đã ra tay rồi sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!