"Tôi viết xong rồi..." Cô vội vàng cầm lấy đồ của mình, ánh mắt liếc về
phía quyển sách kia, lúng túng nói, "Chẳng qua là tôi thấy nó đẹp nên lấy
xuống thôi, chưa nhìn thấy gì cả"
Lâm Thành Nhân lạnh lùng nhìn dáng vẻ luống cuống của cô.
"Đi ra ngoài." Giọng nói lạnh như băng vang lên, khiến mọi thứ xung
quanh đông cứng trong nháy mắt.
Lưu Họa Y ngây người, cô muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt
lạnh lùng của Lâm Thành Nhân, cô đành phải im lặng.
"Cút."
Lưu Họa Y mím môi, cầm lấy đồ trên bàn rồi chạy ra ngoài.
Hung dữ cái gì chứ. Không phải chỉ chạm vào một cuốn sách của anh
thôi sao, có cần phải phản ứng như vậy không?.
Lưu Họa Y ngồi ở trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường.
Lâm Thành Nhân đáng chết. Có cần tức giận như vậy không.
Lâm Thành Nhân nhặt cuốn sách dưới đất lên, phải chút bụi bặm bám
trên bìa sách rồi đặt về chỗ cũ.
Cũng may anh vào kịp lúc, cô vẫn chưa thấy nội dung bên trong.
Ngoài Chú Hiểu và anh thì không còn ai biết chuyện này nữa.
Anh tuyệt đối không thể để Lưu Họa Y phát hiện bí mật của mình.
Lâm Thành Nhân với tay kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một chùm chìa khóa, sau đó khóa chặt cửa phòng làm việc lại.
Lưu Họa Y đang trốn phía sau cánh cửa cũng thu hết tất cả hành động này của anh vào trong mắt, sau đó không nhịn được nhẹ nhíu chặt lông mày lại.
Vì sao lại phải khóa cửa phòng làm việc chứ? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì quyển sách vừa rồi kia sao? Nhưng căn bản cô cũng chưa nhìn thấy cái gì mà.
Hành động kia của Lâm Thành Nhân không khỏi càng gợi thêm sự nghi hoặc trong lòng cô.
Trong căn phòng làm việc này, tuyệt đối có bí mật nào đó mà không được để cho người khác biết.
Lưu Họa Y thừa dịp trước khi Lâm Thành Nhân xoay người vội vàng rụt đầu lại.
Kỳ thật khi cô mở quyển sách kia ra, chỉ nhìn thấy một chữ.
Song.
Cô còn chưa kịp nhìn nội dung ở đằng sau là cái gì, thì đã bị anh ta dọa cho làm rơi xuống đất.
Song? Song cái gì? Thai song sinh sao? Hay là sinh đôi? Chắc hẳn không phải những cái này rồi. Liên quan đến những cái này chỉ cần tùy tiện đi dạo vào một nhà sách nào đó là sẽ có rất nhiều, vốn dĩ không nhất thiết phải dấu dấu diếm diếm như thế.
Song.
Song gì nhỉ? Lưu Họa Y cố gắng vắt hết óc suy nghĩ nhưng
nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì cả.
Bỏ đi bỏ đi. Không thèm nghĩ nữa. Dù là gì đi nữa thì cũng không liên quan đến cô?
Bản thân mình vẫn nên đi ngủ một giấc thì tốt hơn.
Vừa nghĩ cô vừa lăn một vòng ở trên giường, ôm chặt chiếc chăn bông của mình nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Họa Y chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến một tràng tiếng cười vui vẻ hờn dỗi.
Ai vậy chứ? Mới sáng sớm tinh mơ lại đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.
cửa.
Cô với tay lấy quần áo mặc lên người, ôm chặt thân mình đứng ở trước
Vân Linh. . .
Cô ta quay về rồi. . .
Không biết vì sao, khi Lưu Họa Y nhìn thấy Hạ Vân Linh quay về nhà họ Lâm, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Đặc biệt là đôi tay đang bám chặt trên bờ vai tên đáng chết Lâm Thành Nhân kia của cô ta nữa.
Cô tức giận nhìn thoáng qua bọn họ, lòng đố kỵ thoáng hiện lên trong mắt, đây là điều mà từ trước đến nay ngay cả cô cũng không nhận ra. Lưu Họa Y tức giận quay người lại đi vào phòng ngủ, quăng mình chui vào trong ổ chăn.
"Lâm Thành Nhân, ba em hỏi anh khi nào thì anh mới có thời gian rảnh, ông muốn mời anh đến nhà ăn cơm."
Lần này về nhà cô đã nói chuyện của mình và Lâm Thành Nhân cho ba nghe, vốn còn cho rằng ba sẽ mắng mình một trận, nhưng không ngờ. . . Ba
cô lại bảo cô phải cố gắng nỗ lực gả cho Lâm Thành Nhân. Ông sẽ ủng hộ cô ở
sau lưng.
Trong lòng Hạ Vân Linh không nhịn được cảm thấy đắc ý.
Hiện tại Lưu Họa Y kia đã không còn gì cả, nhưng Hạ Vân Linh cô lại có
cả một tập đoàn Huỳnh Bảo hậu thuẫn phía sau. Muốn kéo cô ta xuống, chỉ
là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.
Lâm Thành Nhân chắc sẽ không vì một người phụ nữ không có gì trong
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!