"Lâm Thành Công"
Lưu Họa Y vỗ mạnh vào lưng Lâm Thành Công, anh lập tức nhe răng cười.
"Nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đêm qua em lại ngủ quên trong phòng chị?"
Lâm Thành Công ấm ức: "Làm sao em biết được, em uống say... Em thật sự không nhớ."
Lưu Họa Y trợn tròn mắt, lần này thì hay rồi, nói không chừng Lâm Thành Nhân sẽ nắm lấy điểm yếu này để chì chiết cô.
"Được rồi được rồi, chuyện hôm qua có một phần là lỗi của tớ. Nếu không phải tớ kéo cậu hai đi uống rượu thì cậu hai sẽ không say như thế." Hạ Vân Linh mở miệng giảng hòa, chớp chớp mắt nhìn Lâm Thành Công, Lâm Thành Công lập tức hiểu ra rồi gật đầu, "Đúng, đúng. Chúng ta đều có trách nhiệm."
Lưu Họa Y giận muốn chết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, cô bật cười nhéo anh một cái, "Em còn nói đúng nữa, chả biết xấu hổ gì hết." Lâm Thành Công cười trừ, "Em sai rồi. Em sai rồi."
"Quên đi, chị phải đi học rồi." Nói rồi, cô vào phòng, đóng cửa lại.
Sau khi cô xoay người rời đi, nụ cười của Lâm Thành Công lập tức tan biển, anh nhìn Hạ Vân Linh, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?"
Hạ Vân Linh bị anh dọa sợ, cô ta hơi run lên, "Làm sao tôi biết được. Vừa vào nhà tôi đã ngủ gục trên ghế sô pha. Sáng nay Thành Nhân phải gọi tôi
mới dậy. Tôi còn tưởng anh cũng ngủ trên sopha." Cô ta nói, vẻ mặt vô
tôi.
Thật ra đêm qua cũng chỉ là một sai lầm nhỏ, cô ta cố gắng đẩy anh vào
phòng, mà không để ý đó là phòng của Lưu Họa Y. Chuyện này không thể
trách ai, có trách thì chỉ trách đây là ý trời, anh ta quá xui xẻo.
Lâm Thành Công suy nghĩ một lúc, thấy cô ta vẫn bình tĩnh, không có gì
bất thường, đành phải tin lời cô ta.
"Hôm nay... cảm ơn." Anh nói.
Nếu không có cô ta giúp đỡ, e rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều.
Hạ Vân Linh xua tay, "Anh không cần như vậy, chúng ta đều không
muốn xảy ra chuyện mà. Không phải tôi giúp anh, tôi chỉ muốn giúp cậu
ấy."
Cô ta nói xong thi cau mày bước vào phòng tắm.
Rồi đột nhiên cô ta quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lâm Thành Công, nói:
"Tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện đêm qua giúp tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không tiết lộ bí mật của anh với ai khác."
Lâm Thành Công gật đầu.
Tất nhiên anh biết cô ta đang ám chỉ điều gì. Đây là chuyện đôi bên
cùng có lợi, cả hai sẽ cùng cố gắng nỗ lực vì tình yêu của mình mà không tổn thương đến ai.
Hạ Vân Linh quay đầu, cô ta mỉm cười.
Trong phòng hội nghị của Tập đoàn Khánh An.
Một người đàn ông lai có tóc vàng mắt xanh sốt ruột nhìn đồng hồ, đây đã là lần thứ mười lăm rồi.
Những ngón tay thon dài của anh ta gõ nhịp nhàng trên mặt bàn.
Chiếc bàn hội nghị dài hơn chục mét bị anh ta gõ vang. Thiên Cơ đứng bên cạnh cau mày, im lặng không lên tiếng.
"Nếu Tổng giám đốc của các anh đã không có lòng thành như vậy, thì tôi đi trước." Người đàn ông tóc vàng đứng lên, vuốt phẳng một ít nếp nhăn trên bộ âu phục của mình.
Mặt Thiên Cơ không chút cảm xúc, anh ta bước một bước nhỏ, "Cuộc họp sẽ kết thúc nhanh thôi. Nếu anh Vũ đã không cần cơ hội này, vậy tôi cũng không ngăn cản."
Vũ Huy nhướng mày.
Rõ ràng là bọn họ muốn bàn chuyện hợp tác, bây giờ người bắt anh ta chờ lâu đến thế cũng là bọn họ. Họ nghĩ là anh ta không còn sự lựa chọn nào ngoài Tập đoàn Khánh An sao?
Thiên Cơ vẫn lạnh mặt. Cậu chủ từng nói, thương trường giống như
chiến trường, phải vững từng bước chân mới suôn sẻ được.
Nhưng... hình như lần này cậu chủ "vững bước" lâu quá nhỉ?
Ngài Vũ Huy đây trông cũng không phải là kẻ ngốc.