Hai người bắt đầu uống cùng nhau.
Uống đến khi Lâm Thành Công chóng mặt, mặt Hạ Vân Linh cũng đỏ bừng.
Cô ta loạng choạng vỗ vỗ mặt Lâm Thành Công, "Lâm Thành Công. Về nhà."
Lâm Thành Công hất tay cô ta, quay người.
Hạ Vân Linh đỡ anh dậy, "Nặng như heo."
Bước ra khỏi quán bar, bầu trời xám xịt. Hạ Vân Linh nhìn thời gian, đã sáu giờ sáng.
Cơn gió lạnh thổi qua, cô ta đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Tối hôm qua uống quá nhiều... Hoàn toàn quên mất thời gian.
Một tay Lâm Thành Công đặt lên vai cô ta, lắc lắc, một tay vung lên trên không trung, hô to: "Uống. Uống tiếp."
Hạ Vân Linh trợn tròn mắt, uống cái đầu anh.
Hạ Vân Linh ném Lâm Thành Nhân vào trong xe, mở cửa sổ ra, từng luồng gió lạnh ập đến.
Khi đã khá tỉnh táo, cô ta khởi động xe, chuyển hướng rồi phóng đi.
Trời còn chưa sáng, người trong biệt thự vẫn chưa thức dậy. Hạ Vân Linh đỡ Lâm Thành Công bước vào nhà, định nhân lúc không có ai thì ném anh ta vào phòng.
Lâm Thành Công vừa lên lầu, đã bắt đầu hét lên, "Uống đi. Tôi không về nhà. Uống tiếp."
vào.
Hạ Vân Linh sợ tái mặt, cô ta đưa tay mở cửa phòng rồi đá anh ấy
Lâm Thành Công bị đá xuống đất, máy sưởi ấm áp trong phòng khiến anh thoải mái lăn lộn rồi ngủ thiếp đi.
Hạ Vân Linh lau mồ hôi, thật mệt mỏi. Vừa định rời đi, thì cô ta nhận ra điều gì đó, vội vàng xoay người nhìn chằm chằm căn phòng mà Lâm Thành Công vừa vào...
Đây là... phòng của Lưu Họa Y.
Cô ta quay đầu, xoay người bước xuống lầu, nằm trên sô pha.
Nắng lên, Hạ Vân Linh mơ màng cảm thấy có người đi và phòng
khách.
Cô ta trở mình, cuộn người lại.
"Vân Linh? Vân Linh." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.
Hạ Vân Linh nhếch khóe môi, vươn tay gãi gãi lung tung.
Lâm Thành Nhân cau mày, người cô ta đầy mùi rượu, xem ra tối qua đã uống không ít.
Anh đưa tay vỗ nhẹ mặt của cô ta, Hạ Vân Linh hơi mở mắt ra, có chút tức giận.
"Thành Nhân..."
Cô ta vừa mở miệng liền lập tức cau mày.
Thật hôi... cả người toàn là mùi rượu.
"Sao em lại ngủ ở đây?"
"Không biết... Tối hôm qua em uống nhiều quá, có lẽ là nhìn thấy chỗ nào nằm được thì nằm luôn."
Cô ta nói rồi nhìn xung quanh: "Hả? Thành Công đâu?"
"Thành Công? Nó cũng về rồi à?"
Lâm Thành Nhân nhìn cô.
Hạ Vân Linh cong môi, "Tối hôm qua em đi uống rượu rồi gặp cậu hai, sau đó bọn em về cùng nhau. Có lẽ anh ấy đã đến công ty rồi."
Cô ta nói, rồi loạng choạng muốn đứng dậy. Lâm Thành Nhân đỡ cô ta, lắc lắc đầu.
"Đêm qua em lái xe về kiểu gì thế."
Hạ Vân Linh kêu lên, "Em lái xe? Thật à. Sao em gan thế nhỉ."
Lâm Thành Nhân bật cười, "Không phải lúc nào cũng thế à?"
Hai người vừa nói vừa cười rồi lên lầu, khi đi ngang qua phòng của Lưu Họa Y, Hạ Vân Linh kêu gào muốn vào ngủ với cô.
Lâm Thành Nhân không ngăn cô ta, tâm trạng anh đang rất tốt, anh cười nói: "Mùi rượu trên người em nồng như vậy, Lưu Họa Y không đá em đi là may rồi."
Hạ Vân Linh nghe vậy thì rút tay lại, "Đúng là hội thật..."
Lâm Thành Nhân gật đầu.
"Được rồi. Vậy em đi rửa..."
"Cạch—" Cô ta còn chưa dứt lời, Lâm Thành Công đã ngáp một cái, bước ra khỏi cửa phòng.
đổi.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Hạ Vân Linh và Lâm Thành Nhân thay
Lâm Thành Công không hiểu gì, còn mỉm cười vẫy tay chào.
"Thành Công... anh... tối hôm qua, anh ngủ ở đây sao?" Hạ Vân Linh tỏ vẻ hoảng sợ.
"Ừ. Không phải cô đưa tôi về sao? Cô không nhớ sao?"
Sắc mặt Hạ Vân Linh tái nhợt, "Tôi đưa anh trở về... Rồi tôi ngủ trên
sopha... Tôi cứ nghĩ là anh cũng thế..."
Lâm Thành Công nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Thành Nhân, khó hiểu hỏi: "Tôi ngủ trong phòng thì sao?"
"Mẹ nó, phòng này của ai mà mày không biết à? Lâm Thành Công, đừng
giả ngu với anh. Phòng của mày sao mày không vào, mà cố tình vào phòng
này."
Lâm Thành Công khó hiểu nhìn Lâm Thành Nhân, vừa định quay đầu lại
xem đây là phòng của ai thì đã thấy Lưu Họa Y mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu
tím nhạt bước ra.
Phần áo trước ngực hơi mở ra, trông vô cùng gợi cảm.
Lâm Thành Nhân nheo mắt, lửa giận bùng lên.
Ả đàn bà chết tiệt này, cô ta ăn mặc kiểu gì thế. Sao lúc trước cô ta ngủ
với mình lại không mặc như thế?
Hai người này..
Lâm Thành Nhân tức đến mức khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hạ Vân Linh mỉm cười, Lưu Họa Y đang giúp cô ta rồi. Cô ăn mặc như thế
này, Lâm Thành Nhân không hiểu lầm mới lạ.
Lâm Thành Công mở to mắt, xanh mặt.
Thôi xong rồi...
Có nhảy xuống sông cũng không rửa được nỗi oan này.
Lưu Họa Y chớp mắt, "Tại sao mọi người đều đứng trước cửa phòng tôi thế?"
Cô vừa dứt lời, Lâm Thành Nhân đã giơ tay tát thẳng vào mặt cô.
Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng cô.
"Anh điên à?"
Cô che mặt, gào lên.
Lâm Thành Công cũng sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức chạy đến đứng trước mặt cô, "Anh, người sai là em, không liên quan gì đến chị ấy. Là do em uống say..." Lâm Thành Công càng ngày giải thích thì tình hình càng tệ đi.
Suýt nữa thì Hạ Vân Linh cười thành tiếng.
Lâm Thành Nhân đen mặt, "Cút ngay."
Lâm Thành Công không nhúc nhích, kiên quyết đứng trước mặt Lưu Họa Y.
"Lâm Thành Công, mày thực sự muốn chống lại anh trai vì một người đàn bà thế này à? Có tin tao đánh mày một trận không."
"Anh còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã đánh chị ấy. Chuyện này có liên quan gì đến chị ấy không? Sao lại đánh chị ấy?"
thế.
Lâm Thành Công cũng tức giận.
Chỉ có Lưu Họa Y không hiểu gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ăn một cái tát. Cô thật sự không biết mình đã làm gì khiến tên ác quỷ này tức giận đến
"Lâm Thành Nhân, trước khi tuyên án, thẩm phán cũng phải định tội rõ ràng, mới sáng sớm mà tôi đã làm gì chứ? Có đáng để anh vội vàng chạy tới
tát tôi một cái không?"
Lưu Họa Y kéo tay Lâm Thành Công để đứng dậy, cô nâng cắm gắn từng chữ một. Trong lòng cô vô cùng tức giận.
"Tội gì hả? Lưu Họa Y, ả đàn bà dơ bẩn này. Chẳng lẽ cô không biết mình đã làm gì sao? Tôi đã bảo cô đừng giở trò với Thành Công rồi. Hôm nay cô lại còn lừa nó vào phòng của mình."
Lưu Họa Y tái mặt, cô quay đầu nhìn Lâm Thành Công. Lâm Thành Công lúng túng, anh lắp bắp nói: "Quả thật tối hôm qua em đã ... ngủ ... ngủ trong phòng của chị."
Những lời này như sét đánh ngang tai, Lưu Họa Y choáng váng.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!