Sáng hôm sau, Tuấn Minh nằm ngay ngắn trên giường mình. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ hơi chói khiến anh khó khăn lắm mới mở mắt ra được.
Tuấn Minh có chút đau đầu, vội đưa tay lên xoa xoa vỗ vỗ. Anh lấy tay ấn nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua.
Khung cảnh ăn uống vui vẻ, no say cùng mọi người bỗng hiện ra trong đầu nhưng phần sau lại không có một chút ký ức. - “Ai đưa mình về?”
Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông hôm qua đi vào. - “Thức rồi à, anh có nấu cháo mang cho em một ít nè.”
“Em cám ơn. À, mà anh Hùng này, tối hôm qua anh đưa em về có phải không? Em đau đầu quá nên không nhớ gì hết.”
Tuấn Minh Ngẩn người mất mấy giây, nhận lấy tô cháo nóng hổi rồi để nó qua một bên, với bộ dạng hiện giờ anh vô cùng ái ngại nhìn đối phương.
Hùng trêu chọc nhìn Tuấn Minh. - “Đúng rồi, là anh đưa em về nhà. Nếu anh không gặp lúc đó thì chắc em không còn ngồi đây đâu.”
Tuấn Minh thắc mắc, không hiểu. - “Sao em lại không còn ngồi ở đây?”
“Thì… lúc đó đã khuya như thế rồi mà em còn ở ngoài đường lại còn say đến không biết trời trăng mây gió nữa chứ. Người thì đáng yêu, dễ thương như này lỡ có ai đó bắt em về làm chồng thì sao.”
Tuấn Minh bật cười. - “Anh cứ chọc em hoài. Làm gì có chuyện như anh nói được.”
Anh ta cười một lúc liền thôi quay sang nhìn Tuấn Minh chăm chú, ánh mắt chứa đầy tình cảm. - “Thôi được rồi, em mau ăn cháo đi. Anh về phòng đây.”
“Anh Hùng… em cám ơn.” - Tuấn Minh đứng lên nhưng người đó lại ấn cậu xuống trở lại.
“Em cứ nằm nghỉ ngơi tiếp đi. Mau ăn hết cháo đấy, coi như anh trả công vì đã mát xa miễn phí cho anh mấy ngày qua.”
“Anh không phiền vì em lôi anh ra làm 'thí nghiệm' là em mừng hết lớn rồi.”
Đối phương ở ngoài tựa cửa, ngoảnh đầu vào nhìn Tuấn Minh một cái. - “Nhưng anh phải công nhận là tay nghề em càng ngày càng lên đấy.”
Tuấn Minh hào hứng kể. - “Em đã trở thành nhân viên chính thức rồi đó anh. Cám ơn anh đã chịu cho em mượn cơ thể để luyện tập.”
Người đó vẫn chưa vội đi, nán lại nói thêm vài câu. - “Anh còn thích nữa đấy. Vậy trở thành nhân viên chính thức rồi anh đây hết giá trị đúng không?”
“Sao có thể chứ, khi nào anh cần em sẽ qua mát xa cho. Miễn phí, không lấy tiền.”
“Em nhớ đấy.”
***
Nói chuyện cả buổi như thế Tuấn Minh chợt nhận ra gì đó. - “Chết.”
Anh gấp rút chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. - “Trễ học rồi.”
Tuấn Minh ăn một hơi hết tô cháo, vội vội vàng vàng một tay nhét quần áo tay kia mang giày, như vậy mà đến trường.
4 giờ chiều, tan học, Tuấn Minh vui vẻ về nhà tắm rữa. Hôm nay anh được về sớm hơn một tiếng, còn nhiều thời gian cứ thong thả chuẩn bị nấu ăn.
***
Trên phố, chiếc xe BMW màu đen sáng loáng đậu hiên ngang bên ngoài công ty phân phối ô tô nhập khẩu Dương Gia Phát.
Một người đàn ông trẻ tuổi phong thái chững chạc đang bước ra cổng, những người xung quanh đều răm rắp cúi người chào. Bên cạnh là trợ lý ngoài năm mươi nhưng vẫn rất phong độ.
“Hợp đồng ký xong rồi, giờ vẫn còn sớm cậu có muốn đến chỗ cũ không?” - Người trợ lý vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
“Không đi đâu.” - Hai người lên xe, anh chàng giám đốc ngồi phía sau dáng vẻ mệt mỏi nói tới.
***
Suốt hơn tháng qua, anh ta cố gắng làm ngày làm đêm, tìm mọi cách để ký hợp đồng với đối tác, cuối cùng cũng hoàn thành. Cơ thể suy kiệt không ít, bây giờ anh ta có thể nghỉ ngơi nên không muốn đi đâu cả.
Người trợ lý một tháng qua cũng chạy đôn chạy đáo giữa hai công ty, quả thật cũng rất mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn. Chạy được một đoạn, anh trợ lý liền vui vẻ.
“Cậu Gia Bảo, tôi biết tiệm mát xa nam này rất tốt, phục vụ rất nhiệt tình. Đến đó sẽ được mát xa toàn thân, thoải mái lắm cậu muốn đi không?”
Gia Bảo qua loa trả lời. - “Tùy anh đi. Dù sao về nhà giờ này cũng không làm gì.”
Người trợ lý vui mừng lái xe một mạch đến tiệm mát xa nam SMC.
***
Tại cửa tiệm, như thông thường, Văn Thanh sẽ ở tiệm vào mỗi thứ hai để giám sát.
Anh nhìn ra cửa thấy một chiếc xe hơi đắt tiền đang tiến về phía cửa tiệm mình liền vui mừng. Hai người đàn ông mặc âu phục bước vào.
Văn Thanh tay bắt mặt mừng ra cổng chào đón. - “Chào anh Quốc Thiên, lâu quá không thấy anh đến tiệm đấy.”
Quốc Thiên vui vẻ đáp lại. - “Tại công việc hơi bận chút nên không đến được. Tiệm dạo này làm ăn sao rồi?”
Hai người đã lâu không gặp, nói chuyện hỏi thăm các thứ, tiếng cười nói không ngừng. Người bên cạnh không thích nói, anh ta đi lại xung quanh tham quan, mấy nhân viên khác bị phong thái của anh ta thu hút cứ chăm chú nhìn.
***
“Xem anh ta kìa, đẹp trai quá.”
“Ừm. Trông anh ta có vẻ rất giàu có nữa.”
Nghe tiếng xì xầm, vị tổng giám đốc quay lại thì thấy hai đôi mắt đang nhìn mình. Anh không để ý quay đi chỗ khác.
“Chào anh, không biết anh có cần giúp gì không ạ?” - Một anh nhân viên ở quầy thu ngân mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào.
Gia Bảo nhìn lại một cái cũng không thèm nhìn, cứ thế quay đầu đi đến cửa sổ cạnh đó cầm chậu sen đá lên xem.
Anh nhân viên đen mặt tức giận, quay qua người kế bên. - “Coi anh ta xem thường tôi kìa. Tức chết mà.”
“Thôi đi, cậu giận cái gì không biết. Nhìn xem người ta là ai, mặc âu phục, đi xe sang, đeo đồng hồ hiệu. Nhìn đã biết chắc là rất giàu, không thì quyền rất cao. Cậu kêu người ta đếm xỉa đến nhân viên như tụi mình hay sao?”
“Quyền cao, nhà giàu thì sao chứ? Như vậy có thể không xem người khác ra gì à. Nói chung bây giờ tôi không thích anh ta rồi.”
“Được rồi, nói nhỏ chút kẻo anh ta nghe thấy bây giờ.”
***
Văn Thanh ở bên này nhìn thấy vị kia liền hiếu kỳ. - “Cái cậu đi chung với anh là ai vậy?”
Quốc Thiên nói nhỏ. - “Cậu ấy tên Gia Bảo, là tổng giám đốc mới của công ty của chúng tôi đấy. Hôm nay tôi đã giới cậu ấy đến tiệm để mát xa. Anh nhớ phục cậu ấy chu đáo, sau này biết đâu anh có thể có thêm khách VIP.”
Văn Thanh nghe vậy càng thêm vui. - “Được… được chứ, người mà anh Quốc Thiên đây giới thiệu chúng tôi sẽ phục vụ tận tình.”
Lúc đó Gia Bảo cũng vừa đi đến chỗ hai người. Văn Thanh thấy anh liền nhiệt tình. - “Xin chào, tôi tên Văn Thanh là chủ tiệm mát xa này. Hôm nay anh đến tiệm quả là hân hạnh cho chúng tôi. anh yên tâm, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Tôi đã chuẩn bị phòng VIP cho cậu rồi, người giỏi nhất trong tiệm cũng kêu đến. Anh mau vào đi.”
***
Văn Thanh đưa hai người lên tận phòng sau đó đi xuống kêu người lên mát xa. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Alo, Thành Nhân. Sao giờ cậu còn chưa đến vậy, hôm nay có khách VIP đến. Tôi định kêu cậu đi mát xa nhưng xuống tìm lại không thấy cậu đâu vậy?”
“Hôm nay chắc em đến tiệm không được rồi anh ơi.”
Văn Thanh có chút lo lắng. - “Sao không đến được?”
“Hôm qua em say quá chạy xe không cẩn thận nên bị tông xe, giờ đang ở bệnh viện. Giờ em mới tỉnh lại nên gọi liền cho anh báo một tiếng.”
Văn Thanh nghe vậy trong lòng đầy lo lắng. - “Vậy à, hôm nay cậu nghĩ đi, đợi khỏe lại rồi hả đến tiệm. Để tôi tìm người khác.”
“Em cám ơn anh.”