“Cảm ơn tổng giám đốc đã quá khen. Tôi còn có việc nên xin phép anh về trước, hi vọng anh sẽ thoải mái khi ở đây.” - Thái Hưng lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng thu dọn đồ ra về.
Nguyệt Mai vui ríu rít trong lòng, ở bên cạnh Thái Hưng cầm giúp cái cặp. Hai người vào đến thang máy, cô không kìm được mà tò mò. - “Không biết anh đã có bạn gái chưa?”
Thái Hưng nghe vậy liền quay mặt qua nhìn đối phương, anh mỉm cười. - “Sao lại hỏi chuyện này?”
Hai vành tai Nguyệt Mai đỏ ửng, cô cúi mặt ngượng ngùng không nói thêm được gì. Bộ dạng ấp a ấp úng.
Thái Hưng nhịn không được mà bật cười thành tiếng. - “Thật ra tôi nhớ hình như có người nói thay tôi rồi mà ta. Lúc em đến công ty đấy, tổng giám đốc Gia Bảo không phải muốn làm mai bắt mối cho tôi hay sao, nhớ không? Với một người mà có ‘chủ’ rồi thì cần gì đi kêu gọi khắp nơi như vậy.”
Trái tim Nguyệt Mai đập thật mạnh, cô hồi hộp nhìn Thái Hưng. - “Vậy anh nghĩ sao về chuyện có người yêu?”
Thái Hưng thu lại nụ cười, anh nghiêm túc đối mặt với cô gái xinh đẹp trước mặt. - “Bây giờ tôi chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Công việc thì rất bận rộn, tôi cũng không thể dành nhiều thời gian cho người ta được nên nếu họ quen tôi chắc chắn chỉ có khổ. Trước mắt, tôi thích bản thân ở một mình như vầy hơn.”
Nguyệt Mai lặng đi vài giây. Trái tim nhỏ bé của cô thật sự chịu không nổi, cô ngước nhìn Thái Hưng cười gượng. - “Vậy cũng rất tốt, độc thân vẫn rất thú vị mà, có thể tự do đi đây đó tiếp xúc nhiều người. Haha.”
Thái Hưng gật gật đầu, cười sảng khoái. - “Đúng vậy đấy, phải tận hưởng những lúc độc thân như thế này chứ. Sau này có gia đình thì không còn cơ hội đâu.”
***
Thang máy vừa đúng lúc mở ra. Thái Hưng đi lấy xe, Nguyệt Mai thì đứng chờ ở mép đường trước cổng chung cư. Thái Hưng lái xe đến chỗ Nguyệt Mai nhận lại cái cặp, anh vui vẻ chào tạm biệt đối phương rồi lái xe vụt đi.
Nguyệt Mai nhìn chiếc xe dần biến mất, lúc này cô mới thẫn thờ ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh. - “Trời ơi, thật tiếc quá, người gì đâu mà đẹp trai, tài giỏi lại còn tâm lý nữa.”
Đang ngẩn ngơ nhớ về Thái Hưng, Nguyệt Mai bị một cuộc gọi tới làm cho tỉnh mộng. Trong lòng vô cùng hằn học, khó chịu nhưng bên ngoài lại nhẹ nhàng nói đến. - “Là thật ạ, cảm ơn chị nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều.”
Sau khi nghe cuộc gọi, Nguyệt Mai bỗng trở nên tươi tỉnh, cô gấp gáp đi lên tìm Anh Kiệt. - “Tổng giám đốc, tôi có một tin vui báo anh biết.”
Anh Kiệt đang xem xét lại một vòng quanh nhà, nghe tiếng Nguyệt Mai anh từ phòng tắm bước ra. - “Chuyện gì thế, thở cái đi rồi từ từ nói.”
Nguyệt Mai đầy hào hứng. - “Có một người đã quyết định mua lại căn nhà của anh ở bên Nhật rồi. Ông ấy là một nghệ sĩ piano người Nhật, rất thích phong cách kiến trúc của ngôi nhà nên đã ký hợp đồng mua lại. Bên văn phòng chuyên mua bán bất động sản vừa gọi là tôi liền lên báo cho anh.”
Anh Kiệt nghe tin vẫn giữ nét mặt bình thản, anh khẽ thở dài ngồi trên ghế xoay qua lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. - “Em vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi trước đi mai còn đi làm.”
Nguyệt Mai buồn rầu nhìn Anh Kiệt, tưởng nói tin này sẽ làm cho anh ta vui vẻ, mình thì được khen một câu hay ít nhất cũng khích lệ. Trong lòng Nguyệt Mai đầy thất vọng.
Mới mấy tháng trước, trong lúc đang ăn trưa ở nhà hàng, Anh Kiệt đột ngột ra quyết định chuyển về Việt Nam. Trông anh ta rất quyết liệt, nói làm là làm.
Nguyệt Mai rất kinh ngạc. - ‘Trước giờ tổng giám đốc đâu có như thế. Với lại đây là chuyện rất quan trọng ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty và đời sống của cả đội ngũ nhân viên bên dưới.’
Anh Kiệt nói chuyển là chuyển, trong hôm đó thuê riêng một chiếc máy bay dọn đồ. Anh đích thân đến phòng tư vấn mua bán bất động sản nhanh chóng ký tên vào hợp đồng bán nhà. Mọi chuyện sau đó để lại cho Nguyệt Mai lo liệu.
Ngay chính Nguyệt Mai, người đã đi theo Anh Kiệt gần 5 năm cũng không thể hiểu nổi quyết định liều lĩnh và bộc phát như này của anh ta. - “Tại sao anh ấy lại chuyển về đây? Tại sao nói làm là làm trong khi chẳng có một kế hoạch nào chuẩn bị trước? Anh ấy gặp vấn đề gì sao?”
Bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp chạy loạn trong đầu Nguyệt Mai. Cô theo chỉ đạo của Anh Kiệt làm việc trong hoang mang. Câu chuyện thích nghi lại với môi trường mới, lượng công việc mới, những con người mới khiến Nguyệt Mai quá tải nhưng vẫn cố không quên hoàn thành nhiệm vụ.
‘Có lẽ thời gian ở cùng lâu như thế nào vẫn chưa đủ để hiểu một con người.’ - Trong lòng Nguyệt Mai vẫn còn nhiều lăn tăn muốn tìm cách hỏi vị giám đốc của mình cho thông suốt.
Nguyệt Mai đầy lo lắng nhìn bóng lưng Anh Kiệt. Đối phương đang ngồi ngắm cảnh, dáng vẻ hiên ngang, tư thế thoải mái nhưng cô biết anh ta chắc đang có tâm sự. Nguyệt Mai khẽ thở dài. - ‘Hôm nay thôi vậy, lần sau sẽ tìm dịp để hỏi sau.’
***
“Tổng giám đốc, vậy em về trước, có việc gì cứ gọi em nhé.” - Nguyệt Mai cúi người chào.
“Về cẩn thận, đừng để lạc đấy.” - Anh Kiệt xoay ghế lại nhìn Nguyệt Mai, anh mỉm cười vẫy vẫy tay đến khi đối phương bước ra ngoài đóng chặt cửa lại.
Trong căn nhà rộng lớn, ở trên tầng cao nhất, xung quanh thì không có ai, mặt trời cũng đã tắt những tia nắng cuối cùng. Bên ngoài đèn đường, đèn của các dãy nhà, của phương tiện giao thông bật lên lập lòe, nhấp nháy trong bóng đêm dần kéo tới.
Anh Kiệt ngã người ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà một lúc lâu. - ‘Là chuyện vui thì phải vui chứ nhỉ?’
***
Anh Kiệt đứng lên nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ, còn quá sớm để đi ngủ, hôm nay lại cũng không có việc gì cần làm gấp. Anh thay đồ, xuống nhà xe lấy xe đảo một vòng đi tham quan thành phố.
Vừa chạy vừa dò đường, Anh Kiệt thấy một quán bar bên ngoài trang trí rất bắt mắt ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh đi quyết định vào uống vài ly. Lần đầu tiên đến đây nên cũng hơi bỡ ngỡ, Anh Kiệt loay hoay một lúc mới tìm được chỗ đậu xe, anh đến hỏi bảo vệ cửa vào quán bar.
Bác bảo vệ dùng ánh mắt nghi ngờ hết sức lạ kỳ nhìn Anh Kiệt. - “Đây là tầng hầm xe, cậu đi thẳng, có cái cửa, mở ra là vô tới quán rồi.”
Anh Kiệt sựng người, ngại ngùng nhìn bác bảo vệ. - “Vậy à, cảm ơn bác nhiều.”
Nói xong anh móc bóp lấy ra một tờ năm trăm đưa cho ông bác. Đối phương liền thay đổi chóng mặt, niềm nở nhận lấy, còn đưa anh đến tận cửa.
***
Anh Kiệt bước vào, cả người bỗng choáng ngợp với cái không khí này. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước một quán bar nên vài phút đầu thực sự không kịp thích ứng.
Ánh đèn đầy màu sắc cứ chớp tắt liên tục, sàn nhảy rộng, cao hơn một mét, bên trên các vũ công đang biểu diễn những vũ điệu hết sức sôi động và đầy quyến rũ.
Nhạc chuyển sang bài khác với nhịp điệu nhanh, mạnh, kích thích cơ thể của mọi người. MC ra giữa sân khấu bắt đầu khuấy động không khí. Bên dưới mọi người đã bắt đầu đứng lên uốn éo cơ thể. DJ đếm một, hai, ba những người bên dưới đã hoàn toàn điên dại, phấn khích quẩy tới nóc theo sự kích thích của bài nhạc.
Anh Kiệt có chút bối rối, anh chen qua rừng người tìm đường ra chỗ thoáng hơn. Ánh sáng trong quán bar không đủ để anh quan sát rõ mọi thứ. Anh Kiệt trong lúc gấp gáp bước đi đã va vào một nhân viên bưng rượu. Cậu nhân viên hốt hoảng, xin lỗi lia lịa, cậu nhanh chóng chỉ đường cho Anh Kiệt đến nhà vệ sinh.
Ra khỏi được biển người Anh Kiệt mới bình tĩnh lại. Anh lấy chiếc khăn tay của mình nhúng nước lau vết bẩn trên áo, gương mặt đầy khó chịu. - “Biết vậy đã không đến đây rồi.”
***
Tiếng mở cửa phòng làm Anh Kiệt chú ý quay sang liếc nhìn. Thái Hưng đứng ngay bên cạnh đang rửa tay rửa mặt.
Anh Kiệt đứng khoanh tay tựa người vào tường quan sát đối phương. - “Thì ra về sớm là để đến đây à? Cậu làm tôi thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy.”
Thái Hưng chau mày, ngước mặt lên nhìn người nào đang nói với cái giọng hách dịch như vậy. Vừa thấy Anh Kiệt, anh lập tức thay đổi thái độ, tròn mắt ngạc nhiên. - “Tổng iám đốc Anh Kiệt? Sao anh lại… ở đây.”
“Ngạc nhiên lắm sao? Không lẽ cậu đến được còn tôi thì không à?”
Thái Hưng lấy tay áo lau mặt, gương mặt anh đỏ ửng từ cổ lên tới tận vành tai, đôi mắt cũng đầy tia máu. Anh híp mắt lại cố gắng nhìn cho rõ người trước mặt.
Trong đầu anh lúc này một trận chóng mặt, quay cuồng, giọng anh khàn đi, mệt mỏi trả lời. - “Tôi đưa tổng giám đốc Gia Bảo đến đây, anh ấy đang uống ở trong phòng VIP trên lầu. Xin lỗi anh, tôi phải quay lại rồi.”
Anh Kiệt nhìn gương mặt, ánh mắt đó của Thái Hưng nhất thời mất hứng, trêu cười không vô.
Thái Hưng nhẹ nhàng chào rồi quay đi, anh lấy tay đỡ trán, cố gắng đi thẳng ra cửa. Cách cửa chỉ vài bước anh bỗng choáng váng, vội chống tay vào tường để khỏi ngã.
Anh Kiệt nhìn mà thấy khó chịu liền đi theo phía sau. - “Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cậu, đưa tôi đến đó.”
“Không được, anh không nên đến thì hơn.” - Thái Hưng bị Anh Kiệt ép, ở phía sau đẩy đi, cứ vậy dẫn anh ta vào phòng Gia Bảo đang ngồi.
“Sao lại không được, tôi cũng muốn xem cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc cậu như thế nào. Đi, đừng nói nhiều nữa.”