Đình Nam nhìn thảm trạng của Á Hân mà không nói nên lời, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp học cao hiểu rộng, là nữ thần trong lòng của vô số thanh niên, thế nhưng bây giờ mặt mũi bầm tím, bọng mắt chảy xệ trông cứ như phụ nữ đã bước qua ba mươi vậy.
Mặc dù hai bên đã nói rõ không liên quan tới nhau nữa, nhưng dù sao cũng từng quen biết, Đình Nam không nhịn được mà quan tâm:
- Bạo hành là phạm pháp, sao cô không báo công an? Hiện tại tên Quốc đã không còn quyền hành to lớn trong tay, nhà họ Trần cũng sẽ không che chở anh ta nữa, lại nói ba mẹ cô không quan tâm à?
Đình Nam nhớ rõ ba mẹ của Á Hân rất thương con gái, hơn nữa gia đình cũng thuộc trung lưu có công ty riêng, làm gì để cô ta phải chịu bị chồng đánh đập như vậy.
Á Hân cụp mắt, bàn tay siết chặt chân váy, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ cô ta mà đi báo công an chuyện mình bị Bảo Quốc đánh đập chắc chắn tin tức sẽ truyền khắp giới con nhà giàu, nhớ năm xưa cô ta là mợ chủ của nhà họ Trần, chồng lại đang nắm quyền to ở Trần thị, đám cậu ấm cô chiêu kia lấy lòng cô ta không kịp, cô ta khinh thường làm quen với họ khiến họ tức mà không làm gì được.
Hiện giờ cô ta ngã ngựa, họ đang chờ sẵn trò hay nhục nhã của cô ta đấy.
Còn về phần ba mẹ của cô ta, đúng là họ yêu thương cô ta thật nhưng sống sung sướng quen rồi làm sao ở nhà tranh được, vì thế đối tượng cô ta nhắm tới chính là Đình Nam, chỉ cần anh chịu quay về với cô ta thì cô ta sẽ lại thành bà hoàng ngay thôi.
Nghĩ đến đây, Á Hân chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt vươn trên khóe mi trông cực kỳ đáng thương, nói:
- Em không muốn liên lụy cha mẹ, Bảo Quốc là kẻ điên, anh ta muốn giết em hu hu…
Đình Nam nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ với tính nết của Bảo Quốc thì có khi sẽ cuồng sát thật, bởi vì hiện giờ anh ta đã không còn gì để mất nữa rồi.
- Cô muốn tôi giúp gì?
Á Hân không vui với thái độ bình tĩnh này của Đình Nam, đáng lẽ anh nên ôm cô ta an ủi mới đúng chứ?
Nhưng ngẫm lại có con hồ ly tinh Linh Lan chen ngang, anh chắc chắn đã bị cô mê hoặc nên đầu óc không tỉnh táo không biết người mình yêu là ai, chỉ cần cho cô ta thời gian, cô ta tin bản thân sẽ khiến anh yêu cô ta một lần nữa.
Vì thế Á Hân lấy lui làm tiến nói:
- Em cần một nơi để Bảo Quốc không tìm được em nữa, em sợ lắm.
Đình Nam nghĩ yêu cầu này cũng không quá đáng nên gật đầu đồng ý.
- Được, tôi sẽ thuê cho cô một căn nhà để dưỡng thương, sau đó thì sao?
Anh không thể cưu mang cô ta cả đời, nếu cô ta có ý định này anh sẽ đứng dậy rời đi ngay.
Á Hân rõ ràng kinh ngạc với câu hỏi của anh, nhưng đầu óc cô ta lập tức nhảy số, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch rồi đáp:
- Sau khi tinh thần ổn định rồi em sẽ nhờ người quen đưa em về Mỹ, em muốn bắt đầu lại từ nơi hai ta gặp nhau.
Á Hân nhìn sâu vào mắt Đình Nam, muốn tìm ra chút lưu luyến từ anh nhưng không có, anh chỉ đang suy nghĩ tính thiết thực trong lời cô ta nói, sau đó gật gù mở miệng:
- Được rồi, cứ như vậy đi, tôi có việc phải về trước, cô cứ ngồi đây chờ, trợ lý của tôi sắp xếp nơi ở xong sẽ gọi cho cô.
Dứt câu Đình Nam đứng dậy không nói hai lời lập tức rời khỏi quán cà phê, anh sờ sờ hộp đựng nhẫn trong túi, trong lòng đã gấp không chờ được muốn cầu hôn Linh Lan rồi.
Á Hân nhìn theo bóng lưng của anh, mặt mũi trở nên méo mó, bàn tay siết vào nhau không ngừng run rẩy.
Các người cứ đợi khi tôi khôi phục vinh quang đi, tôi nhất định sẽ xử từng người một.
Nhất là con hồ ly tinh Linh Lan kia.
…
Bên này, Linh Lan thẫn thờ một lúc thì nhận được cuộc gọi của Kiều Ly hẹn cô ra ngoài gặp.
Ngồi đối diện với Kiều Ly, Linh Lan chỉ trầm ngâm chứ không nói gì, cuối cùng đối phương lên tiếng trước:
- Cô quen anh tôi là để trả thù nhà họ Trần?
Thì ra là gọi đến để hỏi tội, hiện giờ Linh Lan cũng không còn gì để giấu bèn gật đầu, Kiều Ly lại hỏi tiếp:
- Cô và nhà họ Trần có ân oán gì?
Linh Lan hơi khựng lại một chút, sau đó quyết định nói thật:
- Tôi là vợ cũ của Bảo Quốc.
- Cái gì?
Kiều Ly trợn mắt nhìn Linh Lan, cô ấy đã suy đoán rất nhiều nguyên nhân không ngờ lại là thế này, cô ấy nhớ rõ vợ cũ của cậu cả nhà họ Trần là một người phụ nữ béo mập có phần quê mùa, sao có thể lại là cô gái xinh đẹp như Linh Lan?
- Cô đã phẫu thuật thẩm mỹ à?
Linh Lan thở dài rồi đáp:
- Cứ cho là vậy đi.
Thật ra nói vậy cũng đúng, là thần tối cao cho cô nhan sắc, có khác gì đập mặt xây lại đâu.
Kiều Ly bỗng nhiên cảm thấy mình không thể ghét Linh Lan được nữa, ngẫm đến những gì cô phải chịu đựng, cô ấy thương nhiều hơn giận, tính ra cô cũng là người số khổ.
Cô ấy nhớ có lần mình gặp vợ cũ của Bảo Quốc, ấn tượng đầu tiên về cô chính là một người tử tế nhưng bị chính gia đình chồng của mình vùi dập thậm tệ, người như vậy đáng thương hơn đáng trách.
- Sắp tới cô muốn thế nào? Tiếp tục quen anh Nam hay là chia tay anh ấy?
Thật ra sau khi biết chuyện của Linh Lan, Kiều Ly cảm thấy để cô làm chị dâu của mình cũng được, ít ra cô là một người tâm tính thiện lương chỉ trả thù kẻ đã tổn thương mình chứ không mù quáng làm hại người vô tội.
Linh Lan hơi cúi đầu, bả vai run lên giống như không khống chế được cảm xúc của mình, Kiều Ly biết cô đang khóc nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào chỉ có thể ngồi nhìn cô khóc ra hết uất ức trong lòng mình.
Một lúc sau cô ngẩng đầu lên, dùng tay lau đi nước mắt mỉm cười nói:
- Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh Nam nhưng tôi không xứng, anh ấy nên cưới một người phụ nữ sạch sẽ hơn.
Kiều Ly nhíu mày phản bác:
- Cái gì mà không sạch sẽ? Sao cô có thể nói mình như thế? Tôi cảm thấy tâm hồn của cô trong sáng hơn cả khối người, cô mới là người sạch sẽ nhất đấy.
Nghe những lời này Linh Lan bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, có lẽ Kiều Ly đã tha thứ cho sự gian dối của cô rồi.
Đột nhiên Kiều Ly nắm lấy tay cô, khẩn thiết nói:
- Cô hãy cho mình và cả anh trai của tôi một cơ hội, được không?