“Ngài nghỉ ngơi sớm đi." Tiểu nhị run rẩy cả người, vội vàng rời khỏi phòng.
Lục Châu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có Tư Vô Nhai, quả nhiên U Minh Giáo yếu đi rất nhiều. Ngay cả Kinh Châu Thành cũng không hạ được.
Trời chạng vạng tối, trong phân đà U Minh Giáo.
Lá cờ lớn cắm giữa doanh địa tung bay theo gió. Vu Chính Hải ngồi trên đại điện, nhắm mắt tu hành. Một đoàn khí vụ quanh quẩn trước mặt hắn, lúc ẩn lúc hiện.
Đột nhiên, Vu Chính Hải đánh ra một chưởng, Bích Ngọc Đao lao vụt ra chém một vòng rồi quay trở lại bàn tay hắn.
Vu Chính Hải mở bừng mắt, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Phù ... Vu Chính Hải thở phào. " Thì ra chỉ là một giấc mộng. Sư phụ ... người đừng bức ta ... "
Hắn nâng tay lên lau đi mồ hôi trên mặt. Đúng lúc này Hoa Trọng Dương từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hưng phấn nói: "Giáo chủ."
"Có chuyện gì?"
"Thất tiên sinh trở về rồi!"
Vu Chính Hải nghe vậy lập tức đứng lên, trong mắt toé lửa: "Mau mau mau ... người đâu rồi?”
Vừa dứt lời, Tư Vô Nhai chậm rãi bước vào đại điện.
Tư Vô Nhai mặc một thân trường bào trông như một nho sinh ưu nhã, tay cầm Khổng Tước Linh, vẻ mặt thong dong, tinh thần phấn chấn, hai mắt có thần.
Đi đến giữa điện, Tư Vô Nhai chắp tay nói: "Đại sư huynh, lại gặp mặt.”
Vu Chính Hải hưng phấn bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Tư Vô Nhai ... trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Vẻ đồi phế uể oải gần đây hoàn toàn biến mất chỉ trong chớp mắt. Vu Chính Hải đặt hai tay lên vai Tư Vô Nhai, khẽ vỗ vỗ, kích động nói:
"Đệ đệ ngoan ... Vi huynh nhớ đệ muốn chết!"
Tư Vô Nhai: "? ? ?"
Hoa Trọng Dương: “? ? ?"
Tuy nói biểu hiện của Vu Chính Hải quá mức kích động nhưng bọn hắn cũng có thể hiểu được. Quãng thời gian này Hoa Trọng Dương không ít lần phải nghe Vu Chính Hải càm ràm dông dài mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!