Do vừa nãy có chút kích động, hai mắt Kiều Di có hơi đau, cảm giác đau nhói rồi chuyển sang châm chích, cô thở ra một hơi để nhằm bình tĩnh lại.
Cô không biết hiện giờ là ngày hay đêm, là thứ mấy, là tháng mấy.
Cô chỉ biết, cô đã nằm mơ, một giấc mơ thật dài.
Mơ thấy từ lúc mình còn nhỏ đến lúc trưởng thành.
Từ một giấc mơ yên bình, rồi từ từ trở thành một cơn ác mộng không lối thoát.
Như là phải trải qua từng sự kiện lần thứ 2.
Sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, bi thương, tuyệt vọng, tự trách.
Tất cả tụ lại khiến Kiều Di nhớ lại từng chút từng chút những sự kiện.
Vết thương lòng lại một lần nữa nứt ra.
Tỉnh dậy, nhớ lại những lời nói, hành động của mình lúc mất trí nhớ.
Kiều Di cảm thấy tự kinh tởm chính mình.
Giờ không thể nào thoát khỏi Thẩm Dịch Quân, kể cả có chết thì hắn vẫn có thể kéo cô từ địa ngục về.
Bạch Kiều Di chỉ đành vô cảm tiếp nhận những chuyện đáng sợ sắp ập tới.
“Nếu anh đưa em đi gặp cô ta, em phải kết hôn với anh.” Thẩm Dịch Quân đành xuống nước trước.
Nghe điều kiện mà hắn đưa ra, Kiều Di cảm thấy hắn vô cùng có bệnh.
“…Đừng ép tôi.”
“…” Thẩm Dịch Quân im lặng như không quan tâm ba từ mà cô vừa nói, hắn đứng bế cô lên đặt vào chiếc xe lăn ở một góc phòng bệnh.
Như đã quen cái tính này của Thẩm Dịch Quân, Kiều Di chỉ có thể khó chịu trong lòng.
Diệp Phi Phi còn ở trong tay hắn.
Dù cô đã tự tay kết thúc tình bạn này.
Nhưng trong lòng Kiều Di vẫn luôn thầm quan tâm, để ý đến Phi Phi.
Người bạn thân đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Không biết Thẩm Dịch Quân đã đẩy mình đi đến đâu, cuối cùng, hai người dừng lại trước một phòng bệnh khác.
Thẩm Dịch Quân mở cửa đẩy xe lăn vào phòng.
Khi hắn định quay người đóng cửa lại.
“Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.”
Thẩm Dịch Quân trầm mặc một lúc rồi mở cửa ra rồi đóng lại.
“Ra ngoài.” Giọng nói của Kiều Di dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Dịch Quân nghiến răng mở cửa đi thẳng ra bên ngoài, hắn còn dùng lực thật mạnh đóng sầm cửa lại.
Nghe được bước chân của Thẩm Dịch Quân đã bước ra ngoài, kèm theo đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, Kiều Di im lặng lắng nghe một lúc, khi chắc chắn rằng bên trong phòng ngoài cô và Diệp Phi Phi không còn ai nữa.
Diệp Phi Phi thoi thóp nằm trên giường, thở ra hít vào từng ngụm không khí khó khăn, vừa nãy nghe thấy giọng nói của Thẩm Dịch Quân, cô ta không kìm được mà hoảng sợ.
Nhưng khi nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc khác, cô ta yên tâm hơn hẳn.
“Tôi chờ cậu rất lâu rồi đấy.”
Máu nhiễm đỏ cả băng gạc trên mắt, hai tay và hai chân Phi Phi bị trói chặt vào cạnh sắt của giường.
Từ khi phẫu thuật xong, Phi Phi chỉ được quấn một miếng băng gạc.
Không thuốc giảm đau, không thuốc gây mê, không ống trợ thở.
Mà bụng lại càng ngày càng đau, dù cô ta có gào thét khàn cổ cũng không có ai vào cứu cô ta.
Diệp Phi Phi nhận ra.
Thẩm Dịch Quân đang là ép cô ta vào chỗ chết.
Tại sao hắn không giết chết cô ta ngay đi, chỉ cần một phát súng là xong.
Sao lại hành hạ cô ta như vậy cơ chứ?!
Diệp Phi Phi cô đã làm gì sai cơ chứ?
“Di Di, hắn không phải con người, hắn muốn giết tôi, muốn giết cả đứa con chưa thành hình trong bụng tôi nữa.”
“Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn chết đâu, con tôi cũng không thể chết được!”
Diệp Phi Phi bất lực tuyệt vọng khóc một cách tức tưởi, từng giọt nước hòa cùng với màu đỏ của máu thi nhau thấm đẫm miếng băng gạc khô khốc.
“Tôi không thể giúp cậu.” Khoang miệng Kiều Di đắng chát, cô cố gắng bình tĩnh lại.
“Đúng, kể cả bây giờ, người hắn ta yêu là cậu thì cậu cũng không thể cứu tôi được.”
“Là tôi tự rơi vào chính cái bẫy mà hắn giăng ra.”
“Biết trước kết cục như vậy, mà tôi vẫn ngu ngốc mất hết lý trí mà nhảy vào.”
“Là tôi đã liên lụy cậu.”
“Là tôi liên lụy cả cô chú Bạch.”
“Nếu năm đó tôi không cứu hắn, liệu kết cục này có xảy ra không?”
“Nếu không có hắn, hai ta vẫn sẽ là bạn, phải không?”
Giọng nói của Diệp Phi Phi yếu dần rồi mất đi.
Kiều Di vẫn không nói tiếng nào.
Ngồi trên chiếc xe lăn, bóng người phụ nữ cô độc khiến người ta cảm thấy vô cùng bi thương.
Cảm giác như cô ấy đã mất hết tất cả, cảm giác như trên thế gian này, chỉ còn mình cô ấy.
Không còn một ai.
Tất cả đều rời bỏ cô mà đi hết rồi.
Không biết trôi qua bao lâu, Kiều Di mờ mờ ảo ảo nghe được giọng nói điên cuồng của người đàn ông kia và những bước chân dồn dập khác tiến vào phòng.
“Kiều Di, em bình tĩnh lại đi, đừng khóc, có anh ở đây rồi, chuyện này sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Cô bị hắn ôm gắt gao.
Nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm băng trắng, hòa với đó là máu.
Lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Kiều Di…
Là bạn, mãi mãi là bạn…