"Anh tát tôi?"
"...Ra ngoài! "
"Thẩm Dịch Quân... anh thay lòng rồi."
Diệp Phi Phi đứng lên, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa bằng thép đóng sầm lại, Thẩm Dịch Quân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tiếp tục tìm, phải tìm ra bằng được!"
"Vâng."
Thư phòng giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Dịch Quân, châm thuốc rồi hút mạnh một hơi, khói thuốc mờ ảo bay lượn lờ trước mặt hắn.
"Rốt cuộc...em đang ở đâu?"1
***
Sáng hôm sau.
Diệp Phi Phi xách cái vali to đi xuống nhà, thấy Thẩm Dịch Quân đang ngồi ở ghế sofa đọc báo uống cà phê, cô ta cố ý để vali xuống tạo nên tiếng động lớn.
Thẩm Dịch Quân liếc nhìn một lúc rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang dần dần vặn vẹo của Diệp Phi Phi.
Thấy hắn thờ ơ với việc mình bỏ đi như vậy, cô ta cất cao giọng hỏi: "Anh thật sự không nhận lỗi?"
Thẩm Dịch Quân nở nụ cười chế giễu, không ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái: "Tôi có lỗi gì?"
"Thẩm Dịch Quân! Sẽ có một ngày anh phải hối hận!" Nói xong, cô ta kéo vali rời khỏi căn biệt thư u ám này.
"Hối hận gì chứ?! Thật nực cười."
Hắn sẽ không bao giờ hối hận với việc làm mà mình gây ra.
Chắc chắn là như vậy!
***
Trở về cặp đôi ngọt ngào kia.
Đêm xuống, ánh trăng sáng cùng những vì sao lấp lánh chiếu sáng cả một cánh đồng cỏ xanh, cảnh tượng tuy bình dị nhưng lại vô cùng nên thơ, trữ tình.
Chăm chú nghe cảnh vật mà Tiêu Hằng miêu tả, Kiều Di dựa cả người vào lòng anh, lười biếng như một chú mèo.
"Anh tả có đúng sự thật không thế? Hay là anh cường điệu lên?"
"Thật mà, em không tin anh sao?"
"..." Cô nở nụ cười đáng yêu.
"Đừng có cười như vậy, em không tin anh, em không yêu anh!" Tiêu Hằng như nàng dâu nhỏ giận dỗi, do Kiều Di đang dựa vào người anh nên anh không dám quay người đi, chỉ có thể quay đầu phồng má.
"Haha, sao anh trẻ con quá vậy? Em tin mà, em tin." Nụ cười tỏa nắng của cô thành công lấy lòng anh, Tiêu Hằng hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố làm giá: "Hứ, hôn anh đi thì anh sẽ hết giận."
"Nhưng mà...." Cô ngơ ngác giơ tay.
Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, Tiêu Hằng âm thầm đau lòng, anh kìm nén cảm xúc tự trách, quay người cô lại, mặt đối mặt với anh: "Môi của anh đang đối diện với môi em đó, nào, chủ động đi nào, baby."
"Phụt." Kiều Di bật cười: "Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy."
Cô hơi đẩy người lên phía trước, môi hai người chạm nhẹ vào nhau rồi tách ra, nhưng cú chạm nhẹ này chưa đủ làm anh thỏa mãn, Tiêu Hằng đành giữ gáy cô lại, chủ động hôn lên môi cô.
Kiều Di phối hợp vòng tay qua cổ anh, môi lưỡi giao nhau, nụ hôn kiểu Pháp vừa lãng mạn lại vừa ướt át.
"...Chúng ta làm nhé, được không?" Anh thở dốc ghé vào tai cô, chất giọng vì hưng phấn mà trở nên khàn khàn gợi tình.
Mặt cô đỏ bừng, hơi thở nóng rực của người cô yêu phả vào tai cô, Kiều Di mẫn cảm hơi rụt cổ lại, ngượng ngùng đồng ý: "Ừm."
Nghe được câu đồng ý của Kiều Di, anh định hành động luôn ở đây, tại ban công tầng 2 nhưng lại bị cô ngăn cản: "Vào trong được không, ở ngoài đây lạnh lắm."
Tiêu Hằng đứng phắt dậy, Kiều
Kiều Di tưởng câu nói của mình làm anh tụt hứng, ngập ngừng định xin lỗi, bỗng cả người cô bị bế lên, anh bế cô chạy nhanh vào phòng.
"Ấy, từ từ, sao anh giống như đưa em đi đẻ vậy?"
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cúi đầu, hai người triền miên hôn nhau, tay anh trượt xuống chiếc eo mảnh mai, khẽ luồn tay vào áo.
Bỗng nhiên Kiều Di mở trừng mắt, phản kháng đẩy anh ra, rồi bắt đầu ho khan, nước mắt chảy ra liên tục.
"Hức...hức...huhuhu."
Tay chân Tiêu Hằng luống cuống hết cả lên, anh ôm cô vào lòng, kìm nén dục vọng của mình mà dịu dàng an ủi cô: "Đừng khóc, không làm nữa, không làm nữa."
Hô hấp cô bình thường trở lại, cô tựa đầu vào vai anh, giọng nói khàn khàn: "Em sợ quá, em không thể quên được. Xin lỗi anh."
"Đây không phải lỗi của em, Kiều Di à, đừng tự trách mình, anh cũng là có lỗi với em mà." Anh vuốt ve tấm lưng yếu ớt của cô.
"Lúc đó anh đang chuẩn bị cứu em mà, anh làm gì có lỗi đâu chứ."
"..."
Nhận thấy Tiêu Hằng vẫn trầm mặc tự trách mình, Kiều Di cười lên hỏi: "Nhưng mà, tại sao anh lại quen được Thẩm Dịch Quân thế? Em hỏi bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu kể cho em, hôm nay em bắt anh phải kể!"
"Em thật sự muốn nghe?"
"Ưm, đi mà."
"Được được, anh kể."
Hai người nằm xuống giường, đầu Kiều Di đặt lên cánh tay anh, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô, Tiêu Hằng nhớ lại hồi ức mấy năm trước, lúc anh đang còn học cấp 3, đang trong mối quan hệ yêu đương với Kiều Di...
***Góc tác giả:
Hôm nay tặng thêm cho các bạn một chương nữa vì có hứa với một bạn độc giả.
Nhưng mà chỉ lần này thôi đấy, chứ lần sau không có muốn 2 chương/1 ngày đâu.