Buổi chiều trên bãi biển cát trắng mịn từng đoàn từng đoàn người vui đùa, nhưng cô bé, cậu bé thích thú cầm lấy cái phao tròn đủ hình dạng các con vật thi nhau chạy về phía bãi biển ở phía xa.
Thấy vậy Dạ Minh \- cậu bé hiện tại đã được 14 tuổi vô cùng nghịch ngợm nhưng mà cũng vô cùng đẹp trai nha.
Cái tính nghịch ngợm trong người là không thể bỏ rồi mà.
Dạ Minh cầm tấm ván trượt trên tay kéo chị gái của mình là Dạ Tiểu Thi Thi đi về phía biển.
Trên người cô giờ đây đã mặc bộ đồ bơi màu đen tôn lên những đường cong của cơ thể.
Chiếc eo con kiến được phô diễn ra bên ngoài làm nổi bật lên làn da trắng mịn.
Xung quanh thi thoảng có người đưa mắt nhìn về phía cô làm cho ai đó đi đằng sau đang cầm ván trượt mà đen cả mặt.
Hoa Nhiên đưa ánh mắt sắc lẹm quét xung quanh làm cho những người đó thấy sợ hãi.
Họ nghĩ thay vì ngắm gái đẹp mà để mất mạng thì họ tốt nhất lên ngắm biển thì tốt hơn, mạng này của họ vẫn còn sống chưa đủ.
Có cô gái trẻ nóng bỏng mạnh dạn đi đến cho Hoa Nhiên đang đi với ý định muốn làm quen nhưng khi thấy ánh mắt của anh lia đến thì sợ hú hồn cũng chạy mất.
Hoa Nhiên đi đến đưa tấm ván cho Dạ Tiểu Thi Thi.
Cô không những không nhận lấy mà còn đưa ánh mắt khẩn cầu về phía anh.
" Em không biết lướt ván.
Anh dạy em có được không ?"
" Được "
" A hay quá.
Thế là lần sau em có thể so tài với thằng nhóc Tiểu Minh kia được rồi "
" Chị còn lâu mới có thể so tài để thắng được em.
Chị dù có nhờ anh Hoa Nhiên dạy cho thì chị vẫn là ngốc không thể học được mà "
Dạ Minh ở bên cạnh nghe chị gái Dạ Tiểu Thi Thi của mình nói vậy thì ném cho cô một ánh mắt chế giễu.
" Nhóc con em cứ đợi đấy mà xem "
" Chị cứ thử đi "
Dạ Minh ôm ván của mình bơi ra xa rồi từ từ ngồi lên rồi đứng dậy uốn lượn theo từng cơn sóng.
" A thật là đáng ghét mà "
Dạ Tiểu Thi Thi dậm chân nhìn vẻ mặt đắc ý của thằng em mình mà chỉ muốn xét tan cái sự đáng ghét đó đi.
" Thằng bé nói không đúng sao? "
" Nhưng thằng bé coi thường em "
" Thì em không muốn để thằng bé coi thường nữa thì tập luyện đi "
Hoa Nhiên dắt tay Dạ Tiểu Thi Thi đi xuống dưới biển đến khoảng cách cách bờ 100m anh đặt ván trượt xuống để cô ngồi lên.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này, cũng có chút hơi sợ à nha.
Sóng đập vào ván tròng trành tròng trành thế là cô ngã tủm cái vào trong nước rồi lại ngoi lên, rồi lại được Hoa Nhiên cắp lên trên ván ngồi.
Một lúc lâu qua đi, Dạ Tiểu Thi Thi bị anh bắt co chân lên ngồi trên mặt ván nhưng khi mới co được một chân cô lại bị sóng đánh cho ngã ngửa.
Dạ Tiểu Thi Thi khuôn mặt toàn là sự chán nản ôm lấy Hoa Nhiên làm nũng.
" Em không muốn tập nữa đâu "
Nó thật sự là khó hơn so với cô tưởng tưởng rất nhiều mà.
Vậy tại sao mọi người lại có thể học được nó nhỉ.
Cả nhà cô ai cũng biết lướt sóng dù một chút hay là lướt ngon lành nhưng ở đó không có cô.
Ngay đến cả mami của cô cũng còn biết lướt sóng nữa cơ mà.
Cô thật sự không phục đâu à nha.
" Ai là người nãy nói với Tiểu Minh là sẽ so tài giành chiến thắng ý nhỉ "
" Nhưng mà em mỏi lắm "
" Em đó là bị lười thì có "
" Đâu có đâu "
Khuôn mặt của cô tràn đầy nắng chiều, những cơn gió thổi bay những sợi tóc của cô lên.
Hoa Nhiên đưa tay vén vén chúng gọn lại cười cười dí trán cô.
" Vậy anh đưa em đi lướt sóng.
"
Rồi Hoa Nhiên tóm lấy cô ôm lấy vào lòng bơi ra xa rồi đặt cô ngồi lên ván trước sau đó anh cũng chèo lên.
Cô quay lại quắp lên lưng của anh.
" Em phải bám chắc đấy nhé "
" Ừ "
Hoa Nhiên từ từ đứng lên ổn định ván rồi theo nhịp của sóng mà lướt đi.
" Oa thật là thích "
Cô ngồi trên lưng anh nhẹ nhàng phả hơi vào vành tai của anh nói thầm.
Anh đưa tay vỗ mông cô một cái.
Dạ Tiểu Thi Thi giật nảy mình tý nữa thì làm cả hai ngã xuống khỏi ván rồi.
" Nghịch ngợm "