**Cảnh báo**: **Chương này có H bạn đọc lưu ý trước khi đọc**.
Sau khi hai cô cháu Dạ Tiểu Uyển và Dạ Tiểu Thi Thi rời khỏi, Dạ Khâm lại quay lại phòng ngủ chính đi về phía chiếc giường màu trắng ở giữa phòng.
Ngồi xuống bên Ngọc La Lam ôm lấy cô.
" Ừm "
Cô khẽ mở đôi mắt mơ màng còn chưa tan cơn buồn ngủ của mình ra.
" Tỉnh rồi hả?"
" Ừm "
" Em đúng là heo lười mà "
" Không phải tại anh thì là tại ai khiến em như bây giờ "
Cả người đau nhức không chỗ nào không mỏi, đặc biệt là phần lưng.
Nhớ lại một màn điên cuồng tối qua làm cô không nhịn được mà đỏ mặt.
Dù cô có cầu xin anh ra sao thì anh cứ như uống phải thuốc vậy hết lần này đến lần khác hành cô lên bờ xuống ruộng.
Khi cô mệt lả mà ngất đi thì cũng chưa thấy anh buông tha.
Nhìn biểu cảm thẹn thùng trên khuôn mặt của bà xã mình anh không nhịn được mà trêu chọc.
" Đã làm mẹ rồi mà em vẫn còn xấu hổ vậy sao, bà xã "
" An im đi.
Đáng ghét "
Cô đánh vào ngực anh một cái, nhưng cánh tay mỏi nhừ cảm giác như đang gãi ngứa cho anh vậy.
" Em vẫn còn sức sao "
Dạ Khâm nhìn Ngọc La Lam cười cười.
" Không "
" Nhưng ông xã thấy bà xã còn nhiều sức lực nắm.
Mà lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau tập thể dục buổi sáng nhỉ " \( sắp chiều rồi anh, tác giả cảm thấy bất lực thật sự \)
" Đừng ...!ưm ....!"
Không cho cô nói hết anh đã cúi xuống cướp đi không khí của cô.
Anh túm chăn phủ lấy thân thể của hai người.
Bàn tay không an phận mà du ngoại trên từng tấc da miếng thịt của cô, hết xoa lại nắn, nhóm lên những đốm lửa trên thân thể cô.
Cô khó chịu mà hai mắt rưng rưng nhìn anh.
Anh cố ý coi như không nhìn thấy gì.
Cô mắng thầm trong lòng anh đúng là đáng ghét mà, đốt lửa rồi mà còn không chịu cho người ta.
Nhìn ánh mắt ai oán của cô anh đưa tay mò mẫn vào đâu đó.
" Ừm "
" Sao.
Thấy đủ không?"
Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Nhìn cô cắn môi không nói gì.
Anh rút ngón tay của mình ra.
Cảm nhận cô vặn vẹo thân mình khó chịu.
" Cho em "
Giọng cô nức nở vang lên bên tai anh, còn cố tình thổi hơi nóng vào vành tai anh.
Đúng là bà xã của anh càng ngày càng có gan đốt lửa mà.
Anh cởi chiếc áo ngủ trên người mình ra, túm lấy hai chân của cô, kéo sang hai bên rồi đâm mạnh vào trong.
" A a a a...!"
Hai tay cô tóm chặt lấy đầu chăn đang chùm lấy hai người, đón nhận sự ra vào mạnh mẽ của Dạ Khâm.
Anh điên cuồng dong duổi trên người cô, để cô đón lấy dục vọng to lớn của mình.
Còn về phía Ngọc La Lam từng tế bào của cô như đang căng ra hết cỡ, sự tê dại kèm theo chút đau đớn đã đánh tan đi lí trí của cô.
Cô vòng tay ôm lấy cô anh rồi ướn người hôn lên môi anh để cố ý hùa theo sự điên cuồng này của ông xã mình.
Một màn này không biết kéo dài đến bao lâu mới xong từ giường ngủ, ghế sofa, bàn trang điểm và cuối cùng là nhà tắm.
Mỗi nơi hai người đi qua đều như gió bão tạt qua vậy khiến cho cả căn phòng ngủ như một bãi chiến trường.
Bị một quân đôi hùng hậu đi qua.
Từng tiếng tiếng rên vụn vặt như câu hồn người, từng tiếng va chạm vang lên trong không khí khiến cho không chỉ người nghe mà người xem có thể cảm nhận được độ kịch liệt của nó.
Cả người cô mệt mỏi sau những lần kích tình kịch tính được Dạ Khâm bế ra từ phòng tắm ôm sang phòng nghỉ bên cạnh.
Cả người cô không chỗ nào à quên trừ mặt ra còn lại đều là vết xanh tím đỏ mới cũ lẫn lộn do Dạ Khâm lưu lại.