11 giờ 40 phút, ở dưới nhà vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, Giang Vĩ còn nghe thấy tiếng chương trình "Gặp nhau cuối năm" ầm ĩ trên TV.
Dù cho chuyện này anh đã trải qua rất nhiều năm, cũng đã tận mắt chứng kiến gia đình nhỏ của họ hạnh phúc ra sao nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng, khó chịu đến mức hít thở không thông.
Giang Vĩ nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trời. Anh rất đau lòng cũng rất chua xót cho người mẹ quá cố của mình.
Bỗng nhiên lúc này điện thoại "ting~" lên một tiếng.
Khi nhìn thấy tin nhắn kia, nháy mắt toàn bộ cỗ khó chịu lập tức tiêu tan không còn xót lại chút gì, vẻ mặt anh dịu lại, khoé môi cũng bất giác cong lên.
Tiểu thỏ tinh: [ A Vĩ~ Cậu đang làm gì thế? ]
Bạn học nhỏ Giang: [ Hạ Hạ, cậu có tiện gọi điện thoại không? ]
Phương Nhật Hạ không trả lời lại mà lập tức gọi video sang.
Giang Vĩ bắt máy. Trong màn hình, cô gái nhỏ xoã tóc mềm mại, dù cách một lớp màn hình, nhưng không hiểu sao Giang Vĩ vẫn cảm nhận được mùi hương thơm sữa ngào ngạt đang quẩn quanh trong không khí.
Cô mặc một bộ đồ ngủ hình dâu tây, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn anh, hai hàng lông mi của cô run nhẹ, đôi môi anh đào mở ra khép lại, trông cô rất giống một chiếc bánh dâu tây thơm ngọt, chờ người ta tới nhấm nháp, thưởng thức.
Phương Nhật Hạ thấy cô nói nhiều vậy mà anh không thèm đáp lời nào thì chép miệng một cái: "A Vĩ, cậu bạo lực lạnh với tớ!"
Giang Vĩ sững sỡ, sau đó liền cười ra tiếng: "Tớ bạo lực lạnh với cậu khi nào hửm?"
Phương Nhật Hạ trợn tròn mắt, nói có sách mách có chứng: "Đây này, tớ nói chuyên với cậu mà cậu không thèm trả lời tớ!!!"
"Có ai bạo lực lạnh mà còn nhìn cậu dịu dàng như tớ không hử?"
Thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ lại hình như đúng là vậy thật, cô hơi phồng má: "Vậy vừa nãy cậu đang suy nghĩ cái gì thế?"
Giang Vĩ mỉm cười một cái, không hiểu sao Phương Nhật Hạ lại thấy rùng mình.
"Đang nghĩ bạn gái nhà ai mà đáng yêu vậy."
Cô từng nghe nói miệng lưỡi của đàn ông không nên tin, nhưng bây giờ cô không những muốn tin mà còn trầm luân với điều đó: "Xem như cậu có mắt nhìn."
Giang Vĩ không nói dối, quả thật là anh nghĩ gì nói nấy.
Có đôi khi anh cảm thấy rất diệu kì, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lại có thể dễ dàng làm tâm trạng đang khó chịu, bực bội của anh trở nên dễ chịu, thậm chí là vui vẻ.
Phương Nhật Hạ chính là liều thuốc an thần của Giang Vĩ.
Phương Nhật Hạ cũng chỉ nói vài chuyện linh tinh, nhưng thiếu niên lại chăm chú lắng nghe rất kĩ, như sợ bỏ sót điều gì đó.
Cô gái nhỏ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn TV, nữ MC trên TV đang đếm ngược thời gian.
"3."
"2."
"1."
"Bùm"
Tiếng pháo hoa trên TV và ngoài trời đồng thời cùng lúc vang lên.
Phương Nhật Hạ vui vẻ cùng bố mẹ Phương chạy ra ngoài hiên nhà, đuôi mắt cô cong lên như vầng trăng: "A Vĩ! Năm mới vui vẻ."
Giang Vĩ mở cửa sổ, vừa ra ngoài liền nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang tung tăng nhảy nhót, khuôn mặt cười tít lại, trông vô cùng đáng yêu.
Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô gái nhỏ: "Hạ Hạ, năm mới vui vẻ!"
Đột nhiên thiếu nữ xoay người lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, giống như có tia lửa truyền tới rồi dung nhập vào trái tim...
Trong nháy mắt, Giang Vĩ cảm thấy thế giới này hoá ra lại xinh đẹp như thế...
Có lẽ là bởi vì có cô, ánh trăng của lòng anh...
...
Tác giả có lời muốn nói: Có thể thêm vài chương nữa thì hai bạn nhỏ nhà chúng ta sẽ lên đại học nha. Truyện chủ yếu xoay quanh quá trình trưởng thành cùng bên nhau của đôi bạn trẻ và kết thúc bằng một lễ cưới hoành tráng cho nên mình sẽ không đi vào miêu tả quá rõ ràng ở thời kì cấp 3 này.
Lên đại học đảm bảo sẽ là thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cơm chó rải rác xung quanh nha.