Thứ hai tuần sau, cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh ấy.
Kì thi cuối kì của học kì hai.
Nhà Phương Nhật Hạ có lối suy nghĩ phóng khoáng, bọn họ không ép buộc cô phải học quá xuất sắc, có thể qua môn là tốt rồi!
Vì vậy thành tích của cô cũng chỉ đủ dùng để lên lớp.
Lúc trước theo đuổi Phó Từ, Phương Nhật Hạ cũng không quan tâm quá nhiều vào điểm số, thậm chí khi anh ta châm biến cô là đứa học ngu, cô cũng không hề cảm thấy lo lắng.
Nhưng từ sau khi nhận ra bản thân thích Giang Vĩ, Phương Nhật Hạ bắt đầu lo lắng về điểm số của mình.
Giang Vĩ là học bá, luôn luôn đứng nhất trong các kì thi, chưa kể anh còn đại diện trường đi thi nhiều hạng mục khác nhau, đem về rất nhiều giải thưởng.
Cô nghe giáo viên chủ nhiệm nói, Giang Vĩ mới học lớp mười một, đã có rất nhiều trường đại học gửi thư chiêu mộ tới, thậm chí có trường còn đặc cách cho anh nhảy lớp.
Nhưng không biết vì lí do gì, Giang Vĩ vẫn học tiếp lớp mười một, dù cho có làm công tác tư tưởng nhiều đến đâu cũng không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý.
Cô nhớ lại điểm số kì thi tháng trước, không khỏi thở dài, với cái số điểm thậm tệ này của cô, nhiều nhất cũng chỉ vào được mấy trường hạng trung.
Diệp Tiểu Mạn không nhận ra tâm trạng thất vọng của cô, tay vẫn quàng vai bá cổ: "Vừa nãy tớ vừa nhìn thấy một quán trà sữa decor siêu xinh, lát nữa thi xong chúng ta đi uống đi!"
Phương Nhật Hạ thở dài, quay đầu hỏi cô ấy: "Cậu không lo lắng hả!?"
Diệp Tiểu Mạn khiếp sợ nhìn cô: "Đủ điểm qua môn là được rồi, hơn nữa nhà tớ với nhà cậu giống nhau, không đặt nặng điểm số. Cứ thoả thích đi!"
Phương Nhật Hạ khinh thường liếc nhìn cô: "Sao lúc trước cậu vào được lớp A2 thế?"
"Thì dùng quan hệ đó."
Cô ấy lại liếc cô: "Cậu thì chắc thực lực à!"
Phương Nhật Hạ định nói thêm gì đó, loa phát thanh của trường đã vang lên tiếng của cô hiệu phó, thông báo đã đến giờ vào phòng.
Diệp Tiểu Mạn vội quay về phòng thi của mình.
Phương Nhật Hạ vào lớp, nhìn theo số báo danh của bản thân, tìm được chỗ ngồi.
Sáng nay thi ba môn là Vật lí, toán học và hoá học.
Mới sáng sớm mà đã kiểm tra ba môn, tâm trạng cô buồn chán cầm phiếu khoanh đáp án.
Phương Nhật Hạ đặt bút điền thông tin.
Loa phát thanh lại lần nữa vang lên.
Bắt đầu tính giờ làm bài.
Phương Nhật Hạ nhìn tờ đề trong tay, tâm trạng càng trở nên thấp thỏm.
Càng đọc đề càng mơ hồ, cô cùng lắm chỉ làm được chục câu trong đây thôi.
Cô nằm gục xuống bàn.
Xong đời mình rồi!!!
Sau hơn một tiếng rưỡi làm bài, Phương Nhật Hạ đã cố gắng hết sức lục lại kiến thức đã học, nhưng cũng chỉ ráng được thêm vài câu.
Hết giờ làm bài.
Cô kiểm tra lại một lần nữa rồi đứng lên nộp.
Thi xong ba môn liền, Phương Nhật Hạ cảm thấy bản thân không còn tha thiết sống nữa rồi!
Cô phải gặp Giang Vĩ để nạp năng lượng~
Đúng lúc nhìn thấy bọn Giang Vĩ đi qua bên này, Phương Nhật Hạ mừng rỡ, vẫy tay: "Bên này nè!"
Giang Vĩ nhìn thấy cô đầu tiên.
Thân hình của anh thẳng tắp, mặt mày thâm thuý, hai tay đút trong túi quần. Lúc nhìn thấy cô, anh mới để lộ ra nụ cười hiếm hoi.
"Hạ Hạ."
Nghe được tiếng gọi của anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân, muốn khóc quá! Huhu~
Phương Nhật Hạ đi tới chỗ anh, trước mặt tất cả mọi người gục đầu vào vai anh.
Mấy người Diệp Tiểu Mạn trợn tròn mắt, đến cả Giang Vĩ cũng bị cô làm cho hoảng hốt.
Lúc đó anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập "thình thịch..." rất mạnh, dường như nó đang có xu hướng muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Anh không biết lí do tại sao cô lại đột nhiên như thế, nhưng vẫn để mặc cho cô dựa vào, anh vui vẻ hưởng thụ mùi hương sữa ngọt và thân thể mềm mại không xương của thiếu nữ.
Phương Nhật Hạ cũng không kém hơn anh là bao, tâm trạng cô phi thường phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đến cả tai cũng chuyển màu.
Phương Nhật Hạ thừa nhận cô lợi dụng chuyện kiểm tra không được để gần gũi với anh.
Chỉ cần ngửi được mùi hương thơm mát dễ chịu trên người anh, cô liền quên sạch những chuyện không vui!
Dễ chịu quá đi.
Đột nhiên cô cứ muốn thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thôi.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có âm thanh "ọt ọt" vang lên của Lâm Hạc Hiên.
Cậu xấu hổ cười trừ: "Ha ha, không có việc gì hết, các cậu cứ tiếp tục đi..."
Phương Nhật Hạ đỏ mặt tách ra khỏi người anh: "Tớ làm bài không tốt, muốn A Vĩ an ủi."
Giọng nói cô gái nũng nịu ngọt ngào, khiến trái tim Giang Vĩ trở nên tê dại, mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Hạ Hạ ngoan nhé."