“Ăn chút gì đó không?” Anh nhỏ giọng hỏi Kiều Phương Нạ.
Trước khi ngủ thì Kiều Phương Hạ đã ăn vài muỗng chè bổ khí huyết, nên khi tỉnh dậy cũng không thấy đói.
“Tôi đói rồi tự biết ăn” Cô lạnh lùng trả lời.
Lệ Đình Tuấn cúi đầu nhìn cô, cách vài giây sau, anh thấp giọng nói: “Những món này, là lúc gần tối ông ngoại đích thân đi đến siêu thị mua về. Ông đã mời chị Phương chuyên điều dưỡng sức khỏe đến để phối hợp cho em, bữa trưa em ăn chưa được mấy muỗng, ăn một ít đi?”.
“Dù có giận tôi đi chăng nữa, thì sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất”
“Hơn nữa nếu tôi để còn nguyên đem xuống, trong lòng ông cụ sẽ không được thoải mái. Buổi tối mọi người không ăn, ông ngoại cũng không ăn, nói là đợi em tỉnh dậy rồi nói sau.”
Lệ Đình Tuấn thường dùng người lớn để ép cô.
Kiều Phương Hạ nghe nói cả nhà đợi cô đến tám chín giờ mà chưa ai ăn gì, cô không thể không cau mày.
Một lúc lâu sau, cô âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, ngồi dậy và thẳng thừng đáp: “Tôi không nói là không ăn”.
“Vậy thì ăn nhân lúc còn nóng đi” Lê Đình Tuấn kéo chiếc bàn nhỏ lại và nhấc nắp úp trên đĩa: “Ông ngoại đã nói rồi, vì sức khỏe của em nên chút ít cơm này đều được chuẩn bị thành nhiều phần nhỏ”
“Chị Phương này, là trước đó mẹ vợ của anh cả nhà họ Hứa đã chọn hơn mười mấy trung tâm phục hồi sau sinh và chọn được một cái vừa ý nhất, ông ngoại đích thân đến nhà họ Hứa hỏi thăm rồi mới mời đến đấy”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!