Không có ai ở bên cạnh, Kiều Phương Hạ cũng lười diễn kịch rồi, cô im lặng bước qua Lê Đình Tuấn và đi về phía thang máy.
Cô không muốn Lê Đình Tuấn bế, Lê Đình Tuấn cũng không ép buộc mà chỉ là đứng dậy đi theo phía sau cô.
Trong lúc chờ thang máy, Lê Đình Tuấn bỗng nhiên giở giọng nhẹ nhàng nói sau lưng cô: “Báo cáo kiểm tra DNA có rồi, An Dương đích thực là con gái của ba”
Vốn dĩ đây là một chuyện nên vui mừng, nhưng khi Kiều Phương Hạ vừa nghe thì tâm trạng của cô không chút chút thay đổi nào.
Lê Đình Tuấn đắn đo vài giây, giọng nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn đón cô bé về nhà họ Lệ, con bé và Đình Trung cũng trạc tuổi, chúng ta.”
“Không có chúng ta” Không đợi anh nói hết, Kiều Phương Hạ đã lạnh lùng trả lời.
Kiều Phương Hạ tuyệt đối sẽ không để An Dương về nhà họ Lệ.
Cùng sống chung với Đình Trung và Lê Đình Tuấn, lại càng không thể nào.
Cho dù An Dương là cô út của Đình Trung.
Cô biết Lệ Đình Tuấn đang nghĩ gì, anh muốn An Dương có tình cảm với nhà họ Lệ, sau đó An Dương sẽ không nỡ rời khỏi nhà họ Lệ, anh muốn An Dương cũng trở thành công cụ để giam chân cô lại.