Bởi vì Kiều Phương Hạ đã mang thai, cô muốn sinh đứa bé này ra, nên anh sẽ không kích động cô.
Anh ấy nghiến răng nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi: “Vậy em nói cho anh biết tại sao anh ta lại đem An Dương đi? Chẳng lẽ không phải là vì anh ta nghi ngờ An Dương là con gái của anh sao?”
“Chỉ cần anh ta có suy nghĩ này nhất định sẽ không buông tha cho An Dương đâu! Em là người hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, tính ghen tuông và sở hữu của anh ta mạnh như thế nào!”
Hai người đối mặt với nhau vài giây, Kiều Phương Hạ nhất quyết giữ chặt, không buông bỏ.
Đình Trung vô tội.
Phương pháp này của Cố Dương Hàn sẽ chỉ làm cho mọi việc không thể đi đến hồi kết được! Cái chuyện mà bây giờ bọn họ cần làm chính là giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm nhiều rắc rối nữa.
“Kiều Phương Hạ, em không cần nói với anh, anh tự có cách để tìm ra tung tích con trai anh ta” Cố Dương Hàn đợi cô một lúc, không kiên nhẫn nói với cô rõ ràng từng câu từng chữ một.
Nói xong thì quay người bước ra ngoài.
“Cố Dương Hàn!” Kiều Phương Hạ lập tức đứng dậy đuổi theo tuy nhiên chỉ mới đi được vài bước, đôi chân cậu bỗng nhiên đau nhức trong chốc lát rồi yếu ớt ngã xuống đất.
Cố Dương Hàn nghe được tiếng động cô bị ngã quay đầu lại nhìn.
Anh ấy cứ nghĩ rằng cô đang dùng khổ nhục kế, định nhẫn tâm bỏ đi nhưng khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, nơi khóe mắt lại nhìn thấy trên chiếc quần jeans sáng màu của Kiều Phương Hạ, lại có những vệt máu tối màu xuất hiện.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!