Bàn tay mà Vô Nhật Huy kẹp lấy cổ tay cô ấy càng vô thức siết chặt hơn.
“Một mình cô ấy không biết đi đâu, anh thử đi tìm cô ấy ngay” Bên kia Lê Đình Tuấn lại nói.
Trong gian phòng, Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn Lệ Đình Tuấn một cái, nhẹ nhàng đá anh một cước.
Lệ Đình Tuấn đảo mắt nhìn về phía cô, hai người đối mặt nhìn nhau một hồi, Lê Đình Tuẩn bỗng nhiên hiểu ra ý của Kiều Phương Hạ.
Vô Nhật Huy là người thân cận nhất với anh, Lê Đình Tuấn hiểu rất rõ về tính khí của anh ta.
Kỳ thật Lệ Đình Tuấn đã nhìn ra điểm này từ rất lâu rồi, Vô Nhật Huy rất quan tâm đến Thẩm Minh Hân, hơn nữa sự quan tâm của anh ta đã vượt quá phạm vi bình thường.
Nhưng bây giờ anh nói với Vô Nhật Huy về vấn đề Thẩm Minh Hân bị mất tích, nhưng Vô Nhật Huy lại có thể bình tĩnh như vậy, quả thật có gì đó không bình thường.
Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: “Sau khi tìm được người, anh cứ trực tiếp đưa cô ấy trở về, không cần trở lại đây
nữa.”
Vô Nhật Huy ở đầu dây bên đó lại nói thêm vài câu gì nữa, Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt đáp lại, rồi cúp máy điện thoại.
Kiều Phương Hạ hơi nhướng mày nhìn về phía anh và nhỏ giọng nói lời khen ngợi: “Thông minh đấy.”
Chiêu này của Lê Đình Tuấn thật sự lợi hại.
Hoắc Thanh Phong còn ngồi ở bên cạnh, Kiều Phương Hạ cũng không thể hành động thái quá tỏ ra thiên vị thuộc hạ của mình, nên cô cũng tránh không để người thứ ba nghe thấy.
“Đình Tuấn, anh tìm thấy cô ấy rồi à?” Hoắc Thanh Phong không gọi được cho Thẩm Minh Hân, quay đầu lại sốt ruột hỏi Lệ Đình Tuấn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!