Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cọ nhẹ vào phía eo anh ta.
Vô Nhật Huy chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ như vậy, cả người cứng ngắc như một tảng đá.
“Nếu tôi chết, liệu anh có cảm thấy đau lòng không?” Thẩm Minh Hân vừa có người vào cơ thể ấm nóng và cứng rắn của anh ta vừa khàn giọng rầu rĩ hỏi.
Vô Nhật Huy trầm mặc vài giây, nói: “Đừng nói bậy, cô còn trẻ, đừng tùy tiện nói chuyện không có khả năng này”
Thẩm Minh Hân nhìn bộ dạng căng thẳng của anh ta mà chớp chớp mắt, nhịn
không được phụt cười một tiếng.
Đúng là vừa rồi cô ấy cảm thấy có chút đau ngực, nhưng đó chỉ là vì lạnh quá mà thôi, không phải vì bệnh tim tái phát, hơn nữa thái độ vừa rồi của Vô Nhật Huy quả thật đã khiến cô ấy đau lòng.
Nhưng chung quy thành phần diễn kịch chiếm nhiều hơn một chút.
“Tôi không còn nhỏ nữa” Cô ấy thoáng khựng lại nói với anh ta.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Minh Hân lại thấp giọng bổ sung một câu: “Chỗ nào của tôi cũng lớn cả đấy.”
Vô Nhật Huy sững người.
Anh ta biết Thẩm Minh Hân nói chuyện rất thẳng, nhưng anh ta lại không ngờ rằng cô ấy lại nói những lời này trước mặt mình như vậy.
Anh ta chợt vô thức dời tầm mắt xuống phía dưới, sau đó mặt lại có chút nóng lên, còn bắt gặp phải ánh mắt của Thẩm Minh Hân.
“Anh đang nhìn đi đâu vậy?” Thẩm Minh Hân nhìn chằm chằm vào anh ta, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi...không phải..” Vô Nhật Huy có chút ảo não, anh ta cũng chỉ là hành động một cách vô thức, thật sự không phải muốn nhìn vào chỗ nào đó của cô ấy.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!