Nhưng anh không muốn Kiều Phương Hạ phải lo lắng quá nhiều về mình, nên cũng không định nói ra.
Những người bên cạnh anh, ngoại trừ Vô Nhật Huy, không có người thứ hai
biết được tình hình của anh.
Một lúc lâu sau, anh vươn tay kéo lấy chăn bông đắp cho Kiều Phương Hạ và thấp giọng nói với cô: “Ngủ đi.”
Kiều Phương Hạ quả thật đã có chút buồn ngủ, sự chênh lệch giờ giấc khiến đầu cô choáng váng, cô nằm trên gối, nhìn anh mặc áo choàng tắm và nhỏ giọng hỏi: “Thế còn anh?”
>
Lệ Đình Tuấn rũ mắt xuống nhìn cô, chỉ cảm thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cô lúc này trông giống như một chú mèo con nghe lời, khiến trái tim anh tan chảy cả đi.
“Em đi ngủ trước đi, ngoan nào. Anh còn có chút chuyện phải làm” Lệ Đình Tuấn cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi thấp giọng nói.
Lệ Đình Tuấn sợ rằng nếu mình ngủ chung giường với Kiều Phương Hạ, anh sẽ không thể kiểm soát được mình, lại muốn đụng đến Kiều Phương Hạ một lần nữa.
Tuy nhiên, cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục, vì vậy anh phải đợi đến khi cô ngủ say trước rồi mới ngủ sau.
“Vừa rồi anh còn nói rằng công việc để ngày mai nói sao?” Kiều Phương Hạ buồn ngủ đến mức gần như không thể mở mắt được, hỏi anh như thể đang lẩm bẩm vậy.
“Không phải chuyện công việc, sau khi xử lý xong xuôi anh sẽ đi ngủ ngay” Lệ Đình Tuấn ngồi ở đầu giường, ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành có vài câu.
Đó là về kẻ đứng đằng sau muốn giết Kiều Phương Hạ và gần đây đã có một số manh mối về Tô Minh Nguyệt. Lệ Đình Tuấn đã có một số manh mối, đúng lúc vào tối nay anh không bận lắm, nên đi thu xếp một chút.
Anh cần phải nhanh chóng tìm thấy người này càng sớm càng tốt. Nếu không, ngày nào mà sự an toàn cá nhân của anh và Kiều Phương Hạ không được đảm bảo, thì anh đều sẽ không thể nào an tâm sống được.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!