“Nhưng Tô tiểu thư đã đưa một chiếc áo khoác của đàn ông đến Hoàng Gia, cô lại không nói rõ ràng đó là của ai, thì đương nhiên là tôi cảm thấy nó khẳng định là của Đình Tuấn rồi, hơn nữa chiếc áo khoác đó còn có mùi cơ thể của Đình Tuấn”
Kiều Phương Hạ đương nhiên là cố ý rồi.
Nếu như Tô Minh Nguyệt đã chơi khăm cô rồi, vậy thì cô cũng sẽ sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông vậy, chắc hẳn cũng không phải là quá đáng.
“Tôi.." Tô Minh Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, Vô Nhật Huy ở cách cô ta vài bước đã tiến lên tát mạnh vào miệng cô ta một cái.
Đối mặt với sự chênh lệch của sức mạnh, Tô Minh Nguyệt trông như một tờ giấy mỏng manh, bị đánh đến mất kiểm soát và ngồi bệt xuống mặt đất.
Tô Minh Nguyệt nhất thời bị đánh đến đờ đẫn, một hồi lâu sau, thanh âm “ong ong” trong đầu mới dừng lại được.
“Anh dám đánh tôi” Cô ta lau đi vết máu nơi khóe miệng, run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhật Huy, người đang đứng sừng sững như một tòa tháp sắt ở trước mặt mình.
“Tôi tránh để làm bẩn tay của cậu hai và mợ chủ mà thôi, Tô tiểu thư không phải nói rằng chúng tôi là chó sao? Vậy một người làm chó như tôi, chỉ có thể đánh thay mà thôi” Vô Nhật Huy mặt không biến sắc mà đáp lại cô ta.
Trước kia Tô Minh Nguyệt dùng thái độ gì đối xử với Vô Nhật Huy, Kiều Phương Hạ đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng biết rất rõ.
Vừa lúc, Vô Nhật Huy tự mình ra tay giúp cô trút giận, cũng trút được giận cho bản thân Vô Nhật Huy.
“Vô Nhật Huy đại diện cho ý của tôi, Tô tiểu thư cảm thấy rằng tôi không dám đánh cô sao?”
Lệ Đình Tuấn cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại Tô Minh Nguyệt.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!