Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Cố Dương Hàn bị thương ba lần cùng một chỗ. Chẳng trách mới chỉ có đánh xuống mười mấy roi Cố Dương Hàn đã không chịu được mà quỳ gối trước mặt cô.
Cuối cùng Kiều Phương Hạ đã hiểu ra.
“Cô phải nghe lời chú Thiên nói, chủ yếu chân của cậu ấy là bị thương ở nước ngoài, cô không cần ấy náy tự trách quá đâu” Chú Thiên lại nhỏ nhẹ khuyên nhủ Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ lẳng lặng cúi đầu mà không nói gì.
Xét cho cùng, cô vẫn nợ Cố Dương Hàn nhiều lắm. Sao cô có thể không để tâm chứ?
Chạng vạng.
Kiều Phương Hạ do dự mãi cuối cùng cũng đi đến cửa phòng bệnh của Cố Dương Hàn.
"... Tôi cũng cảm thấy thế” Trong phòng bệnh, Mặc Hàn Bảo đang ngồi trên sofa gần cửa sổ, anh ta nhìn thấy Kiều Phương Hạ đến thì lập tức không nói nữa.
Cổ Dương Hàn cũng theo tầm mắt của anh ta nhìn lại đây, khi thấy Kiều Phương Hạ đang đứng ở cửa thì có hơi sửng sốt.
Anh ta lập tức khẽ ra lệnh cho cấp dưới: “Các người đi xử lý trước đi”
“Vâng”
Khi anh ta nói chuyện theo bản năng đều lấy chiếc chăn che lên vết thương ở chân.
“Tôi cũng phải ra ngoài ăn cơm tối đây” Mặc Hàn Bảo cũng biết ý mà đứng dậy, thản nhiên nói với Cố Dương Hàn.
Lúc đó Kiều Phương Hạ và Cố Dương Hàn như đã nói rõ cho anh ta rằng anh ta ở lại không có tiện.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!