Kiều Phương Hạ lớn hơi chậm một chút, mười hai tuổi rồi mà mới chỉ cao khoảng một mét rưỡi thôi, Tô Minh Nguyệt cúi đầu liếc nhìn cô, vẻ chán ghét và phiền hà gần như đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Hơn nữa Lê Đình Tuấn vô cùng ghét bỏ An Phương Diệp và Kiều Phương Hạ, từ trước đến nay đều không chịu thừa nhận hai mẹ con bọn họ, điều này cô ta biết rất rõ. Chỉ là vì Lệ Quốc Chiến mà Lê Đình Tuấn không còn cách nào khác phải chăm sóc cho Kiều Phương Hạ mà thôi.
Lệ Đình Tuấn ghét Kiều Phương Hạ, thì cô ta càng không cần phải tươi cười niềm nở với Kiều Phương Hạ để làm gì.
Cô ta khịt mũi ừm một tiếng, giống như Kiều Phương Hạ đang đứng trước mặt minh là
không khí vậy, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, cô ta khẽ quay đầu lại thì thầm với Tống Thanh Hào: "Cũng chẳng biết anh ấy đưa cô ta đến đây để làm cái gì, đúng là khiến người ta mất hứng ghế luôn."
Tổng Thanh Hào cũng biết là Tô Minh Nguyệt từ trước đến giờ luôn không thích Kiều Phương Hạ cho lắm, nhưng giọng điệu kỳ lạ khác thường này của cô ta đúng thật là cũng hơi làm người khác cảm thấy bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!