Sau hai giây, người đàn ông rít lên và hét lớn: “Lệ Đình Tuấn, anh không tuân theo quy tắc.”
Tay trái của Lê Đình Tuấn đánh ra một cú đấm rồi kẹp cổ đối phương, sau đó anh đứng dậy khẽ nói với anh ta: “Anh có biết tôi là ai không mà đòi cùng tôi nói quy tắc hả?”
“Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, quy tắc là do tôi đặt ra. Tôi muốn làm như thế nào thì sẽ như thế ấy, anh muốn làm ngược lại với tôi à? Nằm mơ đi”
Trạm Khánh Minh nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt thì không khỏi nhíu mày.
Anh ta tặc lưỡi thở dài, rồi lấy tay che mắt lại để cho Lê Đình Tuấn phát huy hết sức mạnh của bản thân.
Anh ta không biết rằng liệu Lệ Đình Tuấn đã sớm nhận ra con dao này có vấn đề hay không.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì người bên kia đã xúc phạm Kiều Phương Hạ thì Lê Đình Tuấn có thể tìm ra hàng trăm lý do để dạy dỗ anh ta.
Mấy người đi cùng người đàn ông bên kia định ra tay thì Trạm Khánh Minh có ý tốt khuyên bọn họ một câu: “Cẩn thận”
Lệ Đình Tuấn chính là người mà có thể đánh được một trăm người như bọn họ khiến họ khó lòng mà sống nổi.
Mười phút sau, quản lý câu lạc bộ nghe được tin tức thì cũng vội vàng chạy tới. Khi anh ta nhìn thấy Lê Đình Tuấn đã dạy dỗ kẻ kia nhìn không ra hình người nữa liền vội vàng nói: “Cậu hai Lệ, mong cậu kiềm chế hơn ạ. Nếu để xảy ra tai nạn chết người thì sẽ không hay lắm đâu ạ.”
Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng hất đối phương ra và quay lại nhìn người quản lý.
Người quản lý không dám khuyên can gì nhiều. Xung quanh đều có rất nhiều người vây quanh xem. Người quản lý không nói thì Lê Đình Tuấn cũng biết nếu để xảy ra tai nạn chết người sẽ gây ra hậu quả gì.
Anh ta nơm nớp lo sợ run rẩy đưa khăn ra và đề nghị được lau tay cho Lê Đình Tuấn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!