Kiều Phương Hạ vừa dứt lời, Lệ Đình Tuấn lập tức nở nụ cười trầm thấp, đôi môi hơi lạnh tiến lại gần.
Kiều Phương Hạ ngẩng đầu lên, lần này không từ chối anh.
Lệ Đình Tuấn nghiêng người ôm ngang cô và bế cô lên máy bay tư nhân của mình.
Bữa tối hôm nay đã được chuẩn bị sẵn trên máy bay. Khi Lệ Đình Tuấn ôm cô ngồi xuống ghế, anh vẫn không buông cô ra. Mãi cho đến khi Kiều Phương Hạ thở dốc ngăn anh lại, anh mới buông lỏng môi cô ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Phương Hạ đỏ bừng lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn anh, hít thở vài hơi rồi hỏi anh: "Anh về lâu rồi phải không?"
“Cũng không lâu lắm” Lệ Đình Tuấn nâng cằm cô lên, muốn tiếp tục gặm nhấm môi cô, thì thào đáp lại: “Lúc em đến, anh cũng vừa mới đến không lâu.”
Kiều Phương Hạ biết, lúc ấy chắc hẳn là Phó Viễn Hạo cố ý dẫn dụ cô đi đón Đình Trung, để cho Lệ Đình Tuấn có thời gian chuẩn bị đầy đủ.
Vô Nhật Huy đi ra ngoài một lúc có lẽ là ra sân bay làm việc.
“Em có thích chiếc máy bay đó không?” Lệ Đình Tuấn lại nhẹ nhàng hỏi cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!