Kiều Diệp Ngọc không nói cho Tống Vân Lan là vì sợ kích thích đến bà ta, làm cho bệnh điện cả bà ta còn trầm trọng hơn.
Kiều Phương Hạ nói làm do sắc mặt của Kiều Diệp Ngọc càng thêm tối lại, nhẹ giọng dỗ dành Tổng Vân Lan: “Không ạ, chỉ là làm di chúc sơ bộ, còn chưa có thủ tục pháp luật”.
“Mày nói cái gì?” Tống Vân Lan thét lên.
“Chát!!!” Giây tiếp theo, bà ta hung hăng tát một cái lên mặt con gái mình, ánh mắt tràn đầy sự hung ác: “Mày là con phế vật vô dụng! Mấy năm rồi tao chưa dạy mày à!”
Kiều Diệp Ngọc bị bà ta đánh đến lảo đảo, lùi về sau hai bước mà ngã nhào xuống.
Nhưng Tống Vân Lan lại chẳng có ý định bỏ qua cho cô ta, nắm tóc cô ta dựng dậy: “Con phế vật này!!! Mày vô dụng quá, có tài sản mà cũng không lấy được, mày sống trên đời này làm gì? Mày đi chết đi!”
Kiều Diệp Ngọc bị Tổng Vân Lan đánh không thương tiếc mà hoảng hốt thét lên: “Mẹ ơi mẹ bình tĩnh lại! Con là Diệp Ngọc, là con gái ruột của mẹ! Mẹ đừng đánh con!”
“Mày không phải con gái của tao, mẹ đi chết đi! Mày bị nhiều người dùng qua như vậy rồi, nhà họ Kiều không cần mày, cả tiền nhà họ Kiều mày cũng chẳng lấy được, mày còn sống làm gì?”
Kiều Diệp Ngọc càng khóc lóc thảm thiết, Tổng Vân Lan càng đá mạnh, mỗi một cú đá đều giẫm lên đầu Kiều Diệp Ngọc, hung dữ chà xát.
“Mẹ!!!!” Kiều Diệp Ngọc đau đến hét ầm lên.
Kiều Phương Hạ lạnh lùng nhìn hai mẹ con, thấy Kiều Diệp Ngọc bị đánh đến chảy cả máu mũi cô cũng chẳng hề động đậy gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!