Lệ Đình Tuấn thấy Kiều Phương Hạ chỉ ngồi trên đùi mình. mà không nói lời nào thì khẽ thở dài, lại nói: "Em nói cho anh đi, có lẽ anh sẽ có cách đấy."
Kiều Phương Hạ lại nhìn anh rồi nhẹ giọng đáp: "Anh là bạn anh ta, anh..."
"Bạn có quan trọng thế nào đi nữa thì có thể quan trọng hơn em sao?" Lệ Đình Tuấn không đợi cô nói xong đã cắt ngang lời CÔ.
Lệ Đình Tuấn cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng.
Nhưng anh cũng là con người, cũng có trái tim, Kiều Phương Hạ vì nhiệm vụ lợi dụng anh, anh cũng sẽ khó chịu, sẽ vì bản thân không bằng một nhiệm vụ mà đau lòng.
Lúc này, một câu nói của Kiều Phương Hạ, một thái độ do dự cũng khiến anh biết thật ra thì cô cũng đang vì anh mà đắn đo cho nên mới chậm chạp không ra tay tiến hành nhiệm vụ.
Cho dù mấy tiếng vừa rồi, mỗi giây mỗi phút anh đều đau lòng giống như bị dao cắt vậy, giống như đang bị cô lăng trì thì đến giờ phút này cũng đáng.
Tâm trạng của Kiều Phương Hạ phức tạp, yên lặng đối diện với anh một hồi.
Hồi lâu, cô mới do dự đưa tay phải của mình đến trước mặt anh, mở lòng bàn tay cho anh nhìn: "Chính là cái này"
"Không phải em lấy được rồi sao?" Lệ Đình Tuấn dừng một chút lại nói: "Lấy được rồi thì đi đi, anh sắp xếp xong xuôi xe ở dưới tầng rồi."