Đối phương liếc Trạm Khánh Minh một cái, không phải bọn họ sợ Trạm Khánh Minh và Lê Đình Tuấn khó xử sao?
“Đi phòng kế bên đánh bài, có chuyện nói với các anh” Trạm Khánh Minh lạnh mặt nói.
Kiều Phương Hạ đang ở nghỉ ngơi ở phòng đánh bài bên cạnh, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người.
Cô đáng suy nghĩ lát nữa phải ra tay như thế nào, sau khi cô lấy được dây chuyền thì đương nhiên sẽ đi, nhưng mà có liên lụy đến Lê Đình Tuấn hay không cũng khó nói lắm.
Lúc mấy người đàn ông đẩy cửa bước vào thì cô ngẩn người một lát rồi lập tức đứng lên.
Lê Đình Tuấn đi đầu, anh rũ mắt nhìn thấy chân của cô thì lập tức cau mày.
Trạm Khánh Minh ở sau lưng anh, đương nhiên cũng nhìn thấy lúc nãy Kiều Phương Hạ nằm ở trên sofa lộ ra đôi chân thon dài, anh ta bất chợt nhếch miệng.
Nói gì thì nói, da của người phụ này thật đẹp và trắng đến phát sáng.
Anh ta nhìn về phía Lê Đình Tuấn, xoay người đi tới ghế sofa trước bàn đánh bài, bộ dạng lười nhác ngồi xuống, nói với Kiều Phương Hạ: “Qua đây xoa bóp cho tôi đi”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!