Nửa đêm hôm qua, sau khi Kiều Phương Hạ rời khỏi, Kiều Tứ Văn lại xảy ra chút vấn đề, nửa người ông ấy cứ run rẩy hoài không thôi. Lúc bấy giờ, bác sĩ mới phát hiện ra trong não ông ấy còn hai điểm xuất huyết mờ mờ. Thế là các chuyên gia lại mở họp hội chẩn tới mấy tiếng, gần sáng mới đưa ra được phương án trị liệu thích hợp nhất.
Mãi đến tận vừa rồi, sau khi cho Kiều Tứ Văn uống thuốc, tình hình của ông ấy mới trở nên khá hơn đôi chút.
Nhưng vào thời điểm hiện tại, anh không tính nói chuyện này cho Kiều Phương Hạ biết, anh sợ Kiều Phương Hạ sẽ lo lắng.
Kiều Phương Hạ không nhúc nhích, để mặc cho anh dựa vào, còn cô thì tiếp tục một mình ăn bữa sáng. Tới lúc cô ăn no rồi, Lê Đình Tuấn không động đậy gì nữa, vẫn duy trì tư thế như vừa nãy.
Cô đặt đũa xuống, hai mắt chăm chú quan sát đôi mắt anh. Cô bỗng nhận ra, có lẽ anh đang ngủ, bởi vì nhịp thở của anh đã ổn định và thong thả hơn hồi nãy.
Cô hơi ngạc nhiên một chút, thử nhỏ giọng gọi anh một tiếng: "Lệ Đình Tuấn?"
Anh không đáp lại cô, thậm chí cả mí mắt cũng chưa động lấy một lần.
Lúc này Kiều Phương Hạ mới chắc chắn rằng anh thật sự đang ngủ. Dù rất kinh ngạc nhưng cô vẫn duy trì tư thế như lúc trước, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, cô khẽ xê dịch thân mình, đưa phần lưng tựa vào sô pha để cô có thể gắng thêm chút nữa.
Mặc dù cô làm ra động tĩnh như vậy, nhưng Lê Đình Tuấn không hề bị đánh thức.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!