Anh càng giúp Kiều Phương Hạ lau thì nước mắt thì nó càng chảy nhiều hơn.
Chân tay Lê Đình Tuấn luống ca luống cuống, anh lại thở dài, đưa tay ôm cô vào trong ngực rồi khẽ xin lỗi: "Đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, thật sự xin lỗi..."
Sao anh lại không sợ cho được?
Anh sợ nếu như lần này Kiều Tứ Văn thật sự xảy ra chuyện, cả đời này Kiều Phương Hạ sẽ không tha thứ cho anh.
Anh chỉ sợ Kiều Phương Hạ lo lắng cho sự an nguy của Kiều Tứ Văn hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của Kiều Phương Hạ chôn ở cổ anh, nước mắt dính ướt cổ áo của anh, nhưng cô vẫn không nói gì.
Thật lâu sau, Kiều Phương Hạ mới buông lỏng anh ra.
"Em vào phòng bệnh xem" Cô mấp máy miệng nhỏ, thấp giọng nói.
Lê Đình Tuấn đứng dậy đi theo cô, bỗng nhiên anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong ngực.
Gương mặt trang điểm nhẹ của Kiều Phương Hạ đã bị nước mắt làm cho chật vật không chịu nổi, anh lấy một cái khăn khử trùng bên cạnh rồi giúp cô lau sạch lớp mascara quanh mắt.
Anh vừa giúp cô lau mắt vừa nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Cho nên, em sẽ giữ những lời vừa nói trước mặt ông cụ chứ?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!