Dự định tạm thời của cô chính là trước khi Kiều Tứ Văn qua đời thì ở nước Thanh Sơn đợi.
Giấy tạm trú ở nước Thanh Sơn cũng đã xử lí tốt.
Cố Dương Hàn im lặng nhìn cô không nói gì.
Anh ấy hiểu được, cho nên Kiều Phương Hạ rời đi không phải vì Lê Đình Tuấn,
mà là vì muốn hai người họ có thời gian để tỉnh táo lại, cũng cho chính bản thân cô thời gian.
Cô vẫn còn hi vọng xa vời rằng Lê Đình Tuấn sẽ biết sửa lỗi lầm của mình, sẽ quay đầu lại.
"Sau đó thì sao? Sau khi ông nội mất thì sao? Em vẫn về thành phố Hạ Du sao?" Lúc nói chuyện trong ánh mắt Cố Dương Hàn mang theo sự tức giận.
"Kiều Phương Hạ, Lê Đình Tuấn không tốt như những gì em nghĩ! Em vốn không hiểu rõ lòng dạ anh ta sầu đến chừng nào!"
Kiều Phương Hạ nhìn Cố Dương Hàn tức giận, không nhịn được mà nhíu mày.
"Trước kia anh không như vậy." Một lúc sau cô khẽ nói.