Như thường lệ mỗi ngày cô đều nhập hoa tươi mới về vào buổi sáng sớm, hôm nay số lượng rất nhiều cô thì vừa ghi sổ chép vừa ôm những bó hoa trên xe vào trong cửa hàng. Tiểu Bảo cũng nhanh chân giúp đỡ mẹ một tay bằng cách bưng những chậu bông mini nhỏ nhắn đi qua lại mấy chập cậu bé cũng dần đổ mồ hôi mà thở hỗn hển nhưng nghĩ đến việc hằng ngày mẹ đều phải vất vả như vậy cậu lại phấn chấn tiếp tục.
"Để anh giúp!"
"A chú Kiệt đến rồi sao?"
Đinh Kiệt bê hai túi thức ăn đặt một bên trên bàn rồi cởi nút soắn tay áo sơ mi lên đẩy người cô ra hai tay khiêng hai thùng hoa lớn rất nhanh sau đó tất cả đã được anh chuyển vào hết cửa tiệm.
"Anh mua thức ăn cho hai mẹ con rồi đấy em vào ăn sáng đi!"
"Cảm ơn anh nhé! Anh cũng ngồi xuống ăn cùng bọn em đi"
"Được" Anh vốn đã chờ cô mở lời từ lâu nên khi nghe như thế anh liền đồng ý đi rửa tay tồi đến vị trí bên cạnh người con gái giúp cô bày thức ăn ra đĩa.
"Woa hôm nay chúng ta ăn súp gà sao?"
Đinh Kiệt nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé "Ừm có thích không hả?"
Cậu rất thích người chú này tuy không phải là ba mình nhưng kể từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ chú ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc hai mẹ con của cậu "Vâng ạ món này ngon tuyệt, cảm ơn chú Kiệt, chú Kiệt là số 1!"
"Hai người mau ăn đi kẻo nguội lại phải hâm nóng đấy!"
Nếu là người không biết sự tình nhìn từ ngoài vào chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến đây là một gia đình nhỏ đang rất hạnh phúc khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ mơ ước sau này có thể có tổ ấm được như thế.
.........
Tại phòng hội trường rộng lớn đang căng thẳng vì cuộc họp thường niên diễn ra, vị giám đốc trẻ đang hết mức cẩn trọng thuyết trình bài báo cáo của mình về dự án lớn của công ty đợt này, anh chỉ sợ bản thân 'nói sai một ly đi cả một dậm' xảy ra sơ xuất dù nhỏ đến cỡ nào cũng sẽ khiến người lãnh đạo kia của bọn họ nổi giận.
Tiếng điện thoại rung lên làm không khí càng thêm giảm nhiệt không ai dám đổ lộ thêm âm thanh động tĩnh nào. Người đàn ông chỉ nhíu mày liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi mặc kệ không có bất kỳ hành động khác gì vẫn giữ nét lạnh lùng cực độ...hai phút sau tiếng rung lại vang đến lần nữa nhưng lần này là một tin nhắn nhưng không hề có nội dung nào mà chỉ đơn giản là tấm hình được chụp lén có hơi mờ tuy vậy anh vẫn nhận ra được người trong đó là ai!
"Tan họp"
Anh bật người đứng dậy tay cầm điện thoại siết chặt như muốn khiến nó vỡ nát bỏ lại mấy chữ rồi biến mất trong tích tắc trong sự ngỡ ngàng không hiểu gì của mọi người. Không biết ai ăn gan hùm mà đã chọc tức vị chủ tịch này rồi nhưng cũng phải cảm ơn người ấy vì nhờ vậy mà họ không còn phải ngồi ở đây chịu nổi cực hình lo lắng đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ này nữa, thật tạ ơn mà!
"Lão đại có chuyện gì sao?"
"Không cần đi theo"
"..."
Vào trong xe người đàn ông đã gấp gấp khởi động xe lái đi mà chẳng thèm gài dây an toàn cho mình, tay ấn nút gọi vào dãy số lúc nãy...cuộc đầu tiên từ chối...anh vẫn kiên nhẫn gọi thêm cuộc thứ hai cứ tưởng chừng đã bị ngắt nhưng cuối cùng đối phương cũng đã nhấc máy.
"Sao hả cảm giác gọi mà không ai nghe thế nào hả?"
"Lê Uyển Chi?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!