Đêm khuya âm thanh vặn cửa nhỏ vang lên kèm theo tiếng bước chân nhè nhẹ dừng lại trước giường nhìn người con gái đang mãi mê chăm chú vào quyển sách dày cộm mà không hề hay biết anh tới.
"Tối rồi em còn đọc như thế sẽ ảnh hưởng mắt đấy"
Y Băng khép sách đặt trên mặt bàn gần đó, chớp chớp đôi mi hơi mỏi nhìn vào anh: "Em muốn chờ anh nhưng không biết làm gì"
"Sao không ngủ trước?"
"Không ngủ được!"
"Có phải đã quen hơi của anh rồi không?" Thấy Đinh Phong cười trêu chọc mình như thế cô mới để ý được một chuyện dường như tối nào cũng ở bên nhau, được hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay bao bọc của anh đã mang lại cho cô cảm giác an toàn, dựa dẫm hay nói đúng hơn là thói quen này đang dần hình thành xâm chiếm lấy cô rồi.
"Có lẽ là vậy!"
Ôm cô nhóc nằm trong lòng tay anh không tự chủ xoa xoa vào bụng cô, thì thầm: "Không sao, anh thích em như thế!"
"Đừng thức nữa đã trễ rồi!"
"Nhưng bây giờ em chưa buồn ngủ..."
"Nếu không phải vì đứa nhỏ này thì đã để em thức cùng anh đêm nay rồi"
Thấy phản ứng cơ thể của anh đang dần thay đổi miệng cứ luyên thuyên cạ môi bên tai khiến cô cũng ngứa ngáy khó chịu, theo bản năng nhích nhích người di chuyển "Nếu anh không chịu nổi thì vào phòng tắm đi..."
"Hừ, nằm im đừng động!" Biết ai kia đang cố gắng kìm nén dục vọng Y Băng sợ lại làm anh bộc phát lần nữa nên đành ngoan ngoãn nghe lời, phút chốc cả người cứng đơ hẳn ra chờ đến lúc sau nhiệt độ hạ thấp cô mới nhỏ giọng gọi.
"Phong"
"Hửm?"
"Anh nói chuyện với em nhé!"
"Em muốn nói gì?"
"Muốn nghe anh kể chuyện của mình lúc còn nhỏ"
"Em có hứng thú với chuyện đó sao?"
"Liên quan đến anh em điều muốn biết"
Đinh Phong bật cười chỉnh lại cánh tay của mình để cô dựa vào được thoải mái hơn: "Được anh kể với em."
"Anh vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện mọi người vẫn hay gọi anh là A Tử, tất cả đều bình thường đến năm mười mấy tuổi thì được ông em nhận nuôi. Lúc đó anh vẫn chưa vào Đinh Gia mà được sắp xếp đưa đến căn biệt thự riêng ở vùng ngoại ô sinh sống và dạy dỗ, đến năm 18 tuổi anh bắt đầu cai quản hắc đạo song song với việc kinh doanh. Đủ cứng cáp rồi mới tự thành lập công ty riêng của mình, sau này khi Đinh Lão phu nhân mất anh mới bước chân vào nhà chính này...nhưng suy cho cùng cũng chỉ đến cho có mặt mũi nên lúc ấy anh đã từ chối sống lại mà trở về căn biệt thự của mình"
"Hết rồi sao?"
"Ừm chỉ có vậy"
"Nếu như ba mẹ ruột của anh còn sống thì sao?"
"Anh không biết..." Dứt lời Đinh Phong kéo đầu cô vùi vào ngực mình nói câu không cho từ chối "Được rồi ngủ thôi!"
"Anh không muốn hỏi chuyện trước kia của em ư?"
"Khi nào em muốn thì sẽ nói với anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!