Vừa lên phòng làm việc của mình cô đã khóa trái cửa quơ tay gạt sắp tài liệu trên bàn xuống đất khuôn mặt bừng bừng lửa giận xen lẫn tự trách. Cô đã quá chủ quan rồi, chỉ một phút lơ là bất cẩn của mình đã gây ra chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. Y Băng vốn thật sự không muốn mang thai vì nó sẽ thứ cản trở rất lớn trong kế hoạch lần này của cô...nhưng nếu nói việc cô phá đi cái thai này là chẳng thể nào, sinh linh trong bụng cô hiện tại là vô tội cũng là một phần máu mủ của cô.
"Nếu đã đến bước này...thì coi như ông trời đang muốn tôi sớm đẩy nhanh tiến độ rồi" Càng kéo dài sẽ càng thêm bất lợi, có lẽ Y Băng cô bây giờ nên đi tới những giai đoạn cuối cùng rồi...!
Ấn nút dãy số trong điện thoại vừa bắt máy cô đã nói ngay: "A Lâm những tài liệu mật của Đinh Thị đưa cho Lâm Chấn bảo ông ta hãy sử dụng khôn ngoan vào. Còn nữa tăng tốc lực dùng danh YB mua lại toàn bộ dự án Đinh Thị trước ngày Lão già kia giao tập đoàn chính cho tôi."
"Kế hoạch thay đổi sao tiểu thư?"
"Đúng tôi muốn mọi thứ chấm dứt triệt để...vào ngày đó!"
"Vâng tôi đã hiểu!"
.........
Chiều như thường lệ tan làm cô ngồi cùng xe do Dương Khải lái nhưng hôm nay lại khác hơn vì có người cứ mãi bám đuôi theo cô về đến nhà mới thôi, không ai khác chính là Đinh Phong anh biết cô vẫn còn tức giận nên chỉ đành lặng lẽ âm thầm đi phía sau như thế.
Tối trên bàn ăn Y Băng cũng chỉ nhắm nháp vài món rau đơn giản qua loa cho có vào bụng rồi lên phòng. Hình ảnh đó thu vào đôi mắt theo dõi của ai kìa làm anh cũng chẳng còn tâm trạng gì nên đã sai người đem thức ăn lên phòng mình chờ đến khuya lại mang qua cho cô.
"Băng Băng à em ngủ rồi sao!"
"Ừm"
Đinh Phong bật cười nhìn người con gái đã đắp chăn trùm kín đầu giả vờ ngủ kia mà vẫn còn trả lời câu hỏi của mình.
"Lúc nãy em không ăn gì nhiều anh sợ em đói, nào mau dậy ăn cái này đi...nếu em không muốn thấy anh ở lại vậy thức ăn để ở đây, anh đi ra ngoài có chịu không?"
Vừa định đứng lên bàn tay anh đã bị cô níu lại, ló đầu ra ngoài nhìn khay thức ăn kia: "Không cần đi!"
"Được vậy anh không đi nữa!"
"Anh không biết bây giờ em muốn ăn gì nên sai người đem đến nhiều món, mỗi thứ một ít nếu như vẫn thấy không hợp khẩu vị hay thèm cái gì khác thì nói với anh đi mua cho em...!"
"Phong"
Cô gái đôi mắt hơi long lanh cắt ngang không cho người kia nói thêm nữa, nhích người lại vòng tay ôm lấy eo anh nhỏ tiếng gọi. Đinh Phong nhìn nhóc con của mình mềm mỏng tựa hạc sương mai như thế khiến đáy lòng phút chốc mềm nhũn hẳn, đáp trả lại cái ôm cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, tay vuốt ve mái tóc dài xoăn nhẹ mượt óng ả.
"Hửm"
"Xin lỗi anh! em không nên cư xử như vậy!"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!