Trời buông chiều tà ngoài đường phố thì mang vẻ thơ mộng khác hoàn toàn với khung cảnh trong bệnh viện lúc này, kì lạ tầng phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không hề còn bóng người nào kể cả bác sĩ hay y tá trực nhật. Tiếng giày cao gót nện vào sàn tạo ra những âm thanh chói tai từ từ càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần với căn phòng cuối hành lang kia.
"Dạ người đang ở bên trong"
"Ra ngoài hết đi"
Cô gái bước vào mang khí thế bức người khiến người đang nằm không rét mà run.
"Trông chị có vẻ khá hơn rồi"
"Y...Y Băng..."
"Đừng gọi tên tôi"
"Xin lỗi, tôi xin lỗi"
"Nghe nói sáng nay có người đến thăm cô?"
Miệng lấp bắp nói ra từng khúc đứt quãng: "Tôi...tôi không biết...tôi lúc đó đã, đã bị người của cô tiêm thuốc ngủ rồi nên tôi không biết ai đã đến hết"
"Tôi có nói là chị gặp họ sao?"
"Không, không...tôi chỉ sợ cô hiểu lầm thôi."
Đinh Y Băng nhếch môi: "Ban đầu tôi đã nói nếu chị biết nghe lời thì sẽ được sống...Tôi không phải người thất hứa nên lần này coi như tha cho chị"
Đinh Mỹ ngơ ngác không tin vào những gì tai mình cẩn trọng hỏi lại: "Cô nói thật sao?"
Lạnh lùng xoay người nhìn ra phía cửa sổ tay lật chiếc đồng hồ cát trên bàn ngược lại: "Tôi không nhắc lại lần hai! Cho chị 5 phút cút khỏi tầm mắt tôi, bằng cách nào không cần biết...giữ được cái mạng hay không là do chị!"
"Hả sao chứ..."
"..."
"Được được cảm...cảm ơn, cảm ơn cô đã tha cho tôi" Phóng bật khỏi chiếc giường bệnh ám ảnh mấy ngày qua ả chạy thụt mạng về phía trước xông thẳng ra cửa không lần nào quay đầu lại như sợ sẽ làm người kia đổi ý ngay tức khắc.
"Tiểu thư trước lúc người đến chúng tôi đã tiêm thuốc ảo giác mạnh cho cô ta...lát nữa sẽ có hiệu nghiệm"
"Người cũng đã bố trí sẵn bên ngoài đợi cô ta"
Đổi lại là sự im lặng, ánh mắt cô vẫn nhìn ra phong cảnh bên ngoài không hề có gợn sóng dao động nào!
.........
Bóng dáng người con gái xơ xác, tóc xơ rối mặc trên người y phục bệnh nhân đang cố gắng gượng sức bước đi từng bước mồ hôi nhễ nhại. Từ lúc rời khỏi đầu óc ả bắt đầu có biểu hiện choáng váng đang dùng tay day day lên trán cho tỉnh táo thì bỗng trước mặt xuất hiện người cha khốn nạn và bà mẹ kế 7 năm trước khi vào Đinh Gia đã bị họ đánh đập tàn bạo, thậm chí còn tống tiền ả đến tận bây giờ đang đi lại gần.
"Đinh Mỹ rốt cuộc mấy ngày nay mày biến đi đâu mà tao gọi không được hả"
"Sao hả còn bộ dạng này là sao? Có phải mày gây ra chuyện gì không, đúng là vô dụng mà..."
"Các người tránh ra"
Bà mẹ kế lớn tiếng quát: "Gì mày kêu ai tránh ra hả con kia cho mày vào gia đình giàu có sống mà mày không biết ơn còn bày thái độ đó à...?"
"Bà thôi đi đang ở ngoài đấy...Đinh Mỹ đã qua tháng đưa tiền rồi, mau đưa nhanh lên để chúng tao còn đi"
"Hừ, Không có... mau để tôi đi"
"Mày giả nai cái gì chứ mày có tin bây giờ tao qua Đinh Gia nói cho họ biết mày vốn không phải trẻ mồ côi không? Mày có muốn cho cả nước mày là kẻ lừa gạt không? Mày tưởng thân phận bây giờ quý giá lắm sao...mày đừng quên tao mới là ba ruột của mày..."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!