–Nhưng còn con gái con? Mà bán nhà đâu có dễ hả mẹ?
–Chú Thắng hàng xóm đã hỏi mua lâu rồi, chú ấy muốn mua cho con trai nên cứ hỏi mẹ suốt, nói lúc nào lên ở với con thì để lại cho chú ấy nhưng mẹ lắc đầu, giờ là lúc mình phải bán thôi con.
Ngưng một lát, bà lại tiếp:
–Mẹ biết có một cô nhi viện cách nhà mình chừng hơn hai chục cây số, con có thể gửi con gái ở đó. Họ sẽ chăm sóc cho nó, gửi vào đó thì mình cũng không lo mất con và có cơ hội tìm lại nó con ạ.
–Nhưng con chỉ sợ…họ cho đi mất thôi mẹ ơi….con sợ nó sẽ được người khác nhận nuôi thì hối cũng không kịp á.
–Trước mắt cứ gửi nó vào đấy cho an toàn đã, bọn xã hội đen cũng không thể đến đó tác oai tác quái được, mọi chuyện ổn ổn rồi tính sau.
Anh Thanh thấy có lý liền bảo Nguyệt Cầm:
–Bác nói đúng đấy, trước mắt cô nên làm như vậy đi, tôi sẽ chở hai người ra ga tàu để về Nam Định, tôi rất muốn chở bà và cô về tận nhà nhưng đi ba thế này công an phạt c.hết, cháu bé lại nhỏ sợ đi đường gió máy tội nó ra.
May là trong lúc hoạn nạn Nguyệt Cầm đã gặp được anh Thanh đúng là quý nhân phù trợ. Sau khi đưa hai mẹ con cô lên tàu đàng hoàng anh mới về. Sở dĩ anh chở cô ra tàu vì đi ô tô chen chúc mà muộn thế này rồi cũng chẳng có xe. Trên tàu hai mẹ con vẫn còn run lên vì sợ, Nguyệt Cầm không thể tưởng tượng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ cô đã trở thành một kẻ tội đồ bị Trà Giang dồn đến bước đường cùng và chấp nhận để cho ả c.ướp mất con trai.
Đang tấm tức khóc, chợt cô thấy ở hàng ghế bên trái có một người đàn ông chốc chốc lại nhìn về phía mẹ con cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, anh ta ăn mặc bụi bặm, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che kín cả nửa khuôn mặt. Đến khi tàu xuống ga Nam Định cô ra hiệu cho mẹ đi nhanh vì sợ gã đàn ông kia bám theo, chẳng ngờ vừa quay lại đằng sau đã thấy một thân hình to lớn khoác một chiếc ba lô bộ đội đang rảo bước về phía cô.
Hoảng quá cô bấm mẹ đi nhanh, hai mẹ con đi như chạy ra khỏi ga, nhưng đến một đoạn vắng thì gã đàn ông kia bắt kịp, gã rút trong người ra một con d.ao bấm vung lên nói với Nguyệt Cầm:
–Đứng lại! Mày là Nguyệt Cầm phải không? Tao nói trước nếu mày không đi một nơi thật xa mà còn cố tình quay lại Hà Nội tìm con thì con d.ao này sẽ chẳng nể nang gì đâu. Xem ra mày vẫn còn lưu luyến nơi này lắm nhỉ?
Nguyệt Cầm sợ hãi nói:
–Xin anh đừng động đến mẹ con tôi, chúng tôi không gây thù chuốc oán gì với anh cả. Tôi biết anh được người ta sai khiến nên mới làm vậy, tôi đã đi khỏi đó thì sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, anh yên tâm.
(Đây là Truyện của TG Việt Nga chỉ đăng duy nhất trên FB của TG và trong nhóm kín. Độc giả nào thấy truyện ở các trang web hoặc trên các nền tảng khác thì đều là ăn cắp và nên tẩy chay. Hãy vào fb của TG để đọc truyện nhé)
Nhưng gã ta liền cầm lấy cán dao rồi hích nhẹ vào người đứa bé nói:
–Mày vẫn còn con bé này, như vậy chị Trà Giang không yên tâm cũng đúng, để cho nó sống thì đêm dài lắm mộng, biết đâu sau này lớn lên nó chẳng tìm bà ấy mà trả thù. Mày hãy để lại đứa bé này ở đây rồi hai mẹ con mày biến đi, tao sẽ tha chết cho.
–Không! Xin anh đừng hại con gái tôi, nó mới chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn, nó không có tội, xin đừng làm gì nó, nếu có giết thì anh hãy g.iết tôi đi, đừng động đến mẹ và con gái tôi.
Bà Hòa từ nãy mặc dù sợ nhưng vẫn lặng im, giờ bất ngờ trong lúc Nguyệt Cầm đang van xin tên côn đồ thì bà liền vung tay một cái, tức thì cả một vốc cát theo đà mà bay thẳng vào mặt tên kia khiến gã tối tăm mặt mũi, cát còn bay thẳng vào mắt làm gã không thể mở ra được. Gã tức tối hét lên:
–Con đàn bà c.hết tiệt kia…mày muốn c.hết!
Bà Hòa gào lên giục con gái:
–Đi nhanh lên con, chạy khỏi đây ngay.
Hai người vừa chạy vừa hô hoán mọi người:
–Ôi làng nước ơi….cứu mẹ con tôi với….có kẻ cướp của g.iết người….
Lúc này đã đến đoạn có nhiều nhà dân, nghe tiếng kêu cứu thì mọi người hai bên đường liền túa ra, họ nhìn theo hướng bà Hòa chỉ thì phát hiện ra một tên đàn ông đang chạy liền đuổi theo. Gã kia không ngờ một bà già chân yếu tay mềm lại cao mưu đến vậy, nhưng giờ không phải là lúc cho gã nghĩ ngợi, trước mắt gã phải thoát khỏi chỗ này để bảo toàn mạng sống trước đã. Chỉ cần đám đông kia mà họ tóm được thì gã cũng bị dần cho nhừ xương. Mẹ kiếp! Gã thề sẽ tìm ra bằng được mẹ con Nguyệt Cầm, địa chỉ của mẹ con nhà nó cô Trà Giang đã đưa cho gã rồi, sớm muộn gã cũng tìm được họ và đòi lại món nợ này. Nhục thế không biết, thân là một tay giang hồ mà lại thua trí một con mụ già!
Và lần gặp gã đàn ông đêm ấy đã khiến Nguyệt Cầm quyết định gửi con vào cô nhi viện. Đúng như mẹ nói, cô không thể mang con theo vì quá nguy hiểm, xung quanh cô kẻ thù luôn rình rập, ả Trà Giang kia sẽ luôn phái người tìm đến hãm hại mẹ con cô. Thà cô gặp nguy hiểm chứ quyết không thể để cho con gái gặp nguy. Thôi thì đành đứt đoạn xa con vậy, có người mẹ nào không đau đớn khi phải bỏ lại đứa con đỏ hỏn của mình ở một nơi xa lạ chứ? Không thể ngờ lần gửi con ấy khiến cho mẹ con cô ly biệt, cho đến tận hai mươi mấy năm sau Nguyệt Cầm mới có thể nhìn thấy đứa con bằng da bằng thịt của mình.
Lại nói về bà Hiền sau khi về quê thăm anh trai được ba ngày mới trở lại Hà Nội, nhìn thấy nhà cửa vắng vẻ bà đã cảm thấy trong lòng bất an, một nỗi lo sợ mơ hồ ngay từ khi bước chân về đến cổng. Cô Nghĩa chạy ra đón bà mà mặt mũi vẫn còn thất thần, liếc ánh mắt lấm lét nhìn vào trong rồi chào:
–Bà chủ, bà đã về rồi…
–Mấy mẹ con nó sao rồi? Cậu chủ có gọi về không?
–Dạ, tối qua cậu cũng mới gọi về ạ.
Cô Nghĩa vừa nói đến đây thì Trà Giang đi ra, nhìn thấy bà Hiền về thì ả ta đon đả:
–Mẹ về rồi đấy ạ. Cô Nghĩa xách đồ vào cho mẹ tôi đi, để con dìu mẹ vào nhà nghỉ ạ.
Bà Hiền chỉ gật đầu không nói gì và bước lên lầu, việc đầu tiên là bà vào ngay phòng Nguyệt Cầm để thăm hai đứa cháu nội. Nhưng ngay khi bà đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng đã được khóa trái, bà hướng ánh mắt về phía Trà Giang như muốn hỏi điều gì và cô ta quả là một người nhanh trí, không để bà phải thắc mắc lâu liền nói:
–Mẹ vào phòng nghỉ đi con sẽ kể lại chuyện cho mẹ nghe.
Bà biết có chuyện gì không ổn đã xảy ra thì hỏi ngay:
–Nguyệt Cầm đâu rồi? Ba mẹ con nó đi đâu?
Không trả lời bà Hiền ngay mà ả ôm lấy vai bà rồi đưa bà về phòng, đoạn liếc một tia nhìn sắc như d.ao vào mặt cô Nghĩa như thầm đe dọa, xong xuôi bấy giờ mới chậm rãi nói:
— Mẹ phải hết sức bình tĩnh để con thưa chuyện ạ. Số là…
–Có gì thì chị nói toẹt ra đi, tôi không thích rào trước đón sau. Nói!
–Dạ, Nguyệt Cầm đã ôm con bỏ đi rồi mẹ ạ.
–Cái gì? Tại sao nó lại bỏ đi? Còn hai đứa cháu tôi đâu?
–Dạ con và cô Nghĩa với bác Phú phải khó khăn lắm mới giữ được một đứa, là bé trai, còn bé gái cô ta mang theo rồi ạ.
–Nhưng rút cục là vì sao? Chẳng phải hai vợ chồng nó đã làm hòa rồi ư?
–Con không biết nhưng có người đón cô ta đi rồi.
–Ai? Ai đã đưa nó đi? Kẻ nào mà to gan vậy?
–Dạ là thằng Thanh lái xe ạ.
–Cái gì? Cô ăn nói hàm hồ gì đấy? Thằng Thanh nó đã đi khỏi đây hơn một tháng nay rồi mà?
–Dạ rõ ràng hôm đó anh ta đã vào đây uy hiếp con, hắn còn mang theo mấy người xăm trổ nữa, d.ao diếc đầy người mẹ ạ. Ai cũng sợ phát khiếp mà không làm gì được, hắn còn dọa nếu báo công an thì hắn sẽ sai người g.iết cả nhà.
Bà Hiền lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà quắc lên mắt nhìn cô Nghĩa hỏi:
–Cô Nghĩa điều đó có thật không? Lúc đó cô đang ở đâu?
Cô Nghĩa run rẩy cúi gằm mặt không biết nói gì, cô đang rất sợ và chuyện hãi hùng của ba ngày trước lại tái hiện làm cho cô không rét mà run. Trà Giang lên tiếng kéo cô về thực tại:
–Cô Nghĩa, cô biết những gì cứ nói ra cho mẹ cháu biết đi, có phải đêm đó cô cũng chứng kiến bọn nó vào đây đòi người phải không? Chúng còn khống chế và kề d.ao vào cổ cô kia mà?
–Dạ đúng vậy bà chủ, tôi và bác Phú đã suýt c.hết…tôi sợ lắm không dám kể ra nữa…
–Vậy còn thằng nhỏ đâu rồi?
–Dạ cậu nhỏ đang trong phòng của cô chủ, cậu bé vừa uống sữa xong đang ngủ ạ.
–Thật là tức c.hết đi được mà, tại sao chị ta lại to gan như vậy chứ? Còn rình đúng lúc mẹ con tôi đi vắng mà ra tay, đã bỏ đi theo trai thì chớ tại sao lại ôm cháu tôi đi theo? Thành Long có biết việc này không?
–Dạ con vẫn chưa dám cho anh ấy biết ạ, sợ anh ấy sốc quá không chịu được ấy.
–Được rồi, để tôi lên coi thằng nhỏ một chút. Nhà này đúng là gặp họa rồi…
Bà Hiền đi lên lầu, cô Nghĩa đi xuống bếp, Trà Giang khéo léo theo sau, miệng cô ta rít qua kẽ răng những câu mà chỉ có hai người nghe được.
–Cô biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Khôn hồn thì ngậm ngay mồm lại nếu không một cọng tóc của cô cũng khó mà giữ nổi đấy.
Cô Nghĩa không dám nói gì chỉ im lặng gật đầu. Cô thấy sợ hãi cái con đàn bà trẻ người nhưng đầy mưu mô thâm độc kia. Thật là kinh tởm, cô biết con quỷ này từ nay sẽ tha hồ lộng hành, một sự căm tức tột cùng cộng với nỗi lo lắng bất an cho gia chủ khiến lồng ngực của cô như bị bóp nghẹt.
Ả lại đi ra vườn thấy bác Phú đang chăm hoa thì đi xáp lại nói:
–Tôi nhắc lại cho bác nhớ nhé, ở nhà này thì phải biết giữ mồm giữ miệng, càng ít nói càng tốt, nhìn thấy cái gì cũng coi như không, có như vậy mới an toàn bác ạ. Tôi nói ít bác hiểu nhiều, chỉ cần mấy người hé răng ra nửa lời thì tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
–Tôi biết rồi cô chủ, cô cứ yên tâm…