Chap 24. Mèo mả gà đồng gặp nhau.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà ả đã đến ngày lâm bồn, gã cuống quýt đưa vợ đi đẻ, gã tất bật, rối rít thấy mình cũng chẳng khác gì những ông bố bỉm sữa ở đây. Giây phút được bác sỹ thông báo vợ gã đã vượt cạn thành công và sinh một bé gái nặng 3,2 kg mà gã suýt khóc. Hóa ra gã cũng có ngày được làm cha, cho dù nó là một đứa con gái thì cũng tốt chứ sao, tự nhiên gã thấy mình được khoác lên người một trọng trách to lớn. Gã đã làm bố và ả cũng lên chức mẹ như ai.
Nhưng đời không như là mơ và tình cũng không đẹp như thơ, khi đẻ xong ả lại bắt đầu nổi loạn, chức năng làm mẹ không thắng nổi cái tôi tầm thường trong con người ả, tự nhiên lúc này nó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nằm trên giường bệnh viện mà ả suy nghĩ mông lung, thế ra ả sắp phải cho con bú đấy ư? Nhìn bộ ngực đẹp như tượng thần Eva mà lại phải để cho một đứa trẻ nhay đi nhay lại suốt một năm dòng à? Thế thì còn gì là ngực nữa, chẳng hóa ra ả tự biến đôi gò bồng đảo của mình thành hai trái mướp à? Không thể nào, có chết ả cũng không cho con bú, giờ đời sống hiện đại thiếu gì cách nuôi con không bằng sữa mẹ. Ả phải biết trân trọng mình, đời sống được mấy ngáp đâu!?
Ả lại ngóc đầu lên nhìn, thấy mấy bà mẹ các giường bên cạnh cũng đang cầm bình sữa nhét vào miệng con. Ừ đúng rồi, ả cũng sẽ làm như họ, sẽ mua sữa bột về cho con bú, cứ quyết định thế đi. Nghĩ vậy ả lại nhìn xuống hai trái bưởi của mình và cảm nhận sự căng tức rõ nét. Ả biết sữa đang về, nhìn sang bên cạnh đứa bé vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng cái miệng của nó thì chóp chép, thi thoảng cái lưỡi nhỏ xíu của nó lại thò ra như thể đang dò tìm sữa mẹ. Một bác sỹ bước vào nói:
–Các sản phụ cố gắng cho con bú càng sớm càng tốt nhé, vệ sinh bầu vú và cho bé bú sữa non ngay đi, sữa này rất tốt cho em bé vì có nhiều kháng thể tạo ra sức đề kháng chống lại bệnh tật. Phải tích cực cho bé bú thật nhiều mới kích thích tuyến sữa tiết sữa nhé, mới đầu thì hơi đau một chút nhưng dần sẽ quen. Cho bé bú nhiều cũng là cách để tạo cho con sự tiếp xúc và cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.
Mấy bà mẹ bên cạnh mỉm cười vui vẻ làm theo, còn ả lại đưa tay lên vẫy vẫy, gã thấy vậy đi đến bảo ả:
–Em cho con bú sữa non đi.
Ả chừng mắt nói:
–Em đau ngực lắm, không cho bú được đâu. Anh xuống canteen bệnh viện mua cho con hộp sữa non đi, mình sẽ cho nó bú bình, sữa bột cũng tốt vì có nhiều chất dinh dưỡng cả thế giới còn dùng chứ đâu riêng gì nước mình.
Cứ nghĩ ả chỉ bị đau ngực và tạm thời không cho con bú mấy ngày đầu thôi, ai dè khi xuất viện về nhà ả cũng nhất quyết không cho con bú mẹ. Bực mình gã nổi quạo:
–Cô có cho nó bú không hả? Con thì ngoác mồm ra khóc vì khát sữa, mẹ thì cứ để cho sữa chảy dòng dòng. Cô có còn là con người không, có phải là mẹ nó không vậy?
Cứ tưởng ả cũng sẽ cáu theo gã nhưng không, ả đi đến gần gã thỏ thẻ:
–Anh bình tĩnh nghe em nói đã, giờ mà mình cho con bú thì ngực em hỏng mất, mà đó lại là cái cần câu cơm nhà mình. Chỉ cần vài tháng em cho nó bú thôi là đi tong bộ ngực này ngay, lúc đó anh nhìn còn chán huống chi là thượng đế, anh chẳng bảo với em là mình còn phải đầu tư cho kế hoạch săn đại gia đó sao? Nếu muốn đổi đời thì phải chịu khó hy sinh anh ạ.
Ả nói xong tự dưng gã xìu ngay xuống như quả bóng bị xì hơi. Gã lại tự tưởng tượng đến một ngày vợ chồng gã có một căn nhà to đùng mặt phố, lúc đó gã chả phải làm gì cả, chỉ việc nằm phởn ra trên ghế sofa mà nhâm nhi rượu ngoại chả sướng ư? Thôi thì được cái này phải mất cái kia, thả con săn sắt để bắt con cá rô vậy, đời cũng chẳng cho không ai cái gì. Cuối cùng gã gục gặc nói:
–Muốn làm sao thì làm nhưng tôi nói trước, cô có đi làm thì cũng lo mà thuê Ô sin trông con bé này đi, tôi không làm vú em được đâu. Chả hiểu sao con nhỏ này người thì vừa bằng cái bắp chân mà miệng nó gào to thế không biết? Cứ oe óe suốt ngày như cái còi ô tô thế thì bố ai chịu được. Có con đúng là phức tạp thật!
Có lẽ gã thấy mình dại quá chăng, đang ung dung tự tại muốn ăn muốn chơi gì cũng được, tự dưng giờ đem dây buộc vào cổ. Đúng là chả cái dại nào giống cái dại này, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn ngu. Con ả kia cũng vậy ngày nào cũng được bay nhảy như chim chả sướng à, tự nhiên nghe mấy con bác sỹ rửng mỡ xúi dại thành ra giờ mới chết dở thế này. Gã thề giờ có các cả núi vàng trước mặt gã cũng sẽ chả ngu gì mà đẻ, ai đời cứ nghĩ phải có con sau này về già mới có người chăm lo cơm nước, chăm sóc lúc ốm đau. Đúng là ngu thật. Đời sống được mấy ngáp chứ? Cứ có tiền thì khắc có cơm bưng đến tận miệng cần cóc gì bố con thằng nào.
Một thời gian sau. Tại một quán nhậu ở phố Trần Nhân Tông gã được một đàn anh trong giới buôn đồ cổ mời, nhưng lại chỉ có nhõn một mình gã và tay kia. Đang lúc rượu vào hứng chí thằng cha buôn đồ cổ liền vỗ vai gã nửa đùa nửa thật nói:
–Anh thấy chú mày có con mái nhìn ngon lành cành đào phết nhỉ? Lâu nay nó lặn đi đâu mà anh không thấy vậy?
Gã cũng chẳng giấu giếm gì mà nói luôn:
–Chẳng giấu gì quan anh, con mái đó của em nó vừa ấp nở được con gà nhép nên em đang cho nó ở nhà chăm nhau. Có gì không đại ca?
–Con nhép đó được mấy tháng rồi?
–Dạ 10 tháng rồi sếp.
–Thế thì cho gà mẹ đi ghẹ trống đi chứ cứ để nó ở nhà ăn báo cô vậy chẳng mấy mà bán xới, chú mày lại rách như tổ đỉa thế kia.
–Em cũng nghĩ chán rồi, đau cả đầu mà chưa nghĩ được chiêu gì hay ho sếp ạ. Quan anh có quen mối nào ngon nghẻ giới thiệu cho em với.
–Chú chuyên dắt gái mà đến khoản này cũng tịt à, thôi được rồi để anh vẽ đường cho. Loại gái như con ghẹ của chú thì giờ chỉ có giở bài mồi chài ra thôi chứ đường đường chính chính khó lắm.
–Úi đại ca không biết chứ nhìn nó vẫn ngon lành phở lắm, đến em ra đụng vào chạm suốt ngày mà còn thèm. Nó đẻ xong thay máu nom còn sạch nước cản hơn là mấy con mái tơ sếp ạ. Chà chà, anh không thể tưởng tượng ra cái cặp bưởi của nó đâu?! Chặc….chặc… cứ gọi là rắn câng câng, cứ nghĩ đến em lại nhỏ cả dãi.
–Chú cứ đùa, gà một lứa, gái một con làm đếch gì mà còn săn chắc như bọn gà tơ nữa? Khéo cái oản bụt cũng sệ mẹ nó hết rồi chứ ở đấy mà nói. Còn cái lỗ hậu kia chắc cũng tóe loe rồi cũng nên, sợ đút cả cái chày vào cũng vừa ấy chứ?
–Bác lại nói xoáy em, em đảm bảo với bác con ghẹ nhà em không ngon em không lấy tiền. Bác không tin em cho bác thử luôn đấy, nhưng mà thử phải có phí. Hì…hì!
Gã cười đểu giả, đúng là người như gã là một, chẳng có thằng đàn ông nào lại đem dâng vợ mình cho thằng khác cả, có mỗi gã là ngoại lệ. Cho dù ả với gã cũng chẳng có hôn thú gì nhưng cũng ăn ở với nhau như vợ chồng mấy năm nay, đứa con do ả đẻ ra cũng là của gã, do đích thân gã đi làm cam kết nhận con và làm giấy khai sinh cho nó. Thế nhưng việc gã và ả kết hợp với nhau như vậy theo gã nghĩ đơn giản chỉ là một mối hợp tác đôi bên cùng có lợi, mối quan hệ cộng sinh mà thôi. Đời này làm đếch có cái gì tuyệt đối. Ai bảo gã dính vào ả làm chi? Đời ả sinh ra là để làm đĩ, làm cái điếu cày hút chung ngoài ủy ban, gã đã chấp nhận thì phải chịu thôi. Giả sử gã có không đồng ý cho ả đi lang chạ thì ả cũng sẽ dùng đủ chiêu trò mà gạt gã, gã có phải là thằng cụt chân đâu mà ngày nào cũng ở nhà canh me ả?
Một khi nó đã cố tình thì kể cả buộc dây vào đầu giường nó cũng tháo ra để đi. Chi bằng kệ bố nó, có mất mát gì của mình đâu mà sợ, cái đấy nó cũng có mòn đi đâu, nếu nó mòn đi được thì trên đời này chẳng có con đàn bà nào dám hành cái nghề bán trôn nuôi miệng cả. Thôi thì bố tháo khoán, chúng mày thích động vào vợ bố thì phải xì tiền ra, tiền nào của nấy, con ghẹ của bố vẫn còn thơm tho chán, nên chúng mày mà không trả phí thỏa đáng thì bố oánh bỏ mẹ, đùa à?
Nghĩ vậy gã lại nhếch miệng cười. Tay buôn đồ cổ, tự nhiên hỏi một câu khiến gã tỉnh cả rượu:
–Này anh hỏi thật, thế cái lỗ huyệt của con ghẹ ấy giờ có như hang cua không? Anh ghét nhất là kiểu đuôi chuột ngoáy lọ mẻ, chán bỏ mẹ!
–Ơ thế quan anh kết con ghẹ nhà em thật à? Đảm bảo với bác là bác mà nằm với nó một đêm khéo lại tưởng Võ Tắc Thiên tái thế rồi vớ vẩn lại quay ra chán con mái già ở nhà thì chết em. Nhưng em đảm bảo với quan anh, nhìn nó còn ngon và kỹ nghệ điêu luyện hơn mấy con gà tơ nhiều. Lúc nó đi đẻ em đã bảo muốn làm gì thì làm, phải để làm sao cho cái lỗ ấy khít khìn khịt là được. Mà công nhận cái bọn bác sỹ bây giờ nó giỏi bác ạ, cứ gọi là như mới luôn, đảm bảo bác chỉ có sướng trở lên thôi, em nói sai trời sai Thiên Lôi đánh chết. Em thề!
Tay buôn đồ cổ nghe thằng em quảng cáo con vợ hờ mà cứ như quảng cáo đồ cổ làm hắn cũng thèm thuồng đếch chịu được, song vẫn làm ra vẻ sành ăn nói:
–Anh giao hẹn trước nếu chú Ok thì tối mai chở nó đến Hương xưa cho anh. Nếu đúng như lời chú nói thì anh biếu chú chục chai.
–Ok quan bác, quân tử nhất ngôn không nói hai lời, bác là người mở hàng đầu tiên chắc là vía bác lành. Yên tâm mai 8 giờ tối em chở nó đến đúng điểm hẹn cho bác.
Thế là chỉ trong một cuộc nhậu chén chú chén anh bỗng dưng biến thành một cuộc ngã giá. Hôm đó về gã hí hửng lắm cứ tủm tỉm cười một mình đến nỗi ả phải ngạc nhiên hỏi:
–Có gì mà anh cười suốt từ nãy giờ thế? Trúng số à?
–Còn hơn thế á, tối mai em đi làm cho anh. Có mối bở, biết đâu nó là cái lộc cho mình phất lên.
Ả tròn mắt hỏi:
–Mối nào mà bở thế? Đại gia à?
Gia…gia cái con tiều! Một thằng buôn đồ cổ, cô cũng biết nó mà, còn giả đò ngây thơ, thằng Vịnh xưa nó đang đặt cô 8 giờ tối mai đi Over night với nó, giá chục củ đấy. Nhích không?
Trong bụng thì thích lắm vì lâu rồi không được bay nhảy, chỉ nghĩ đến vậy thôi ả đã rạo rực cả người rồi nhưng vẫn làm bộ thờ ơ nói:
–Ôi em chả ham. Ở nhà với cục cưng này thôi con gái nhỉ?
Ả quay sang con gái cưng nựng, gã điên máu hừ nhẹ một tiếng rồi chửi đổng: