–Được rồi, nếu cô không thể nuôi được bé thì hãy để nó ở lại đây. Nếu thuận lợi cô có thể đến thăm bé bất kể lúc nào.
Nghe Sơ nói thế thì cô gái lập tức gật đầu rồi chìa tay ra, Sơ hiểu ý đưa đứa bé cho cô. Cô gái ôm con thật chặt rồi cúi xuống áp má mình vào con rồi hôn khắp người đứa bé nói:
–Mẹ xin lỗi con….đừng hận mẹ…vì điều kiện mà mẹ phải xa con….hãy nhớ lời mẹ dặn nhé…con hãy thật khỏe mạnh và sống thật tốt…nếu trời thương thì mẹ con ta…sẽ có ngày gặp lại…hãy nhớ con còn có một người anh song sinh….Mẹ thương con lắm Linh Lan…hãy tha lỗi cho mẹ….
Ôm con một lúc cô ấy mới thôi thổn thức và đưa lại đứa bé cho Sơ rồi bịt khăn lại như cũ, vội vã quay mặt bước đi, cô đi như chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại như thể nếu còn nấn ná cô sẽ không cầm lòng được mà đổi ý. Sơ Khuyên vẫn ôm đứa bé như vậy, nhìn theo bóng cô gái trẻ mà chạnh lòng thương cảm, cứ tự hỏi không biết cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại phải gửi con ở đây? Rồi Sơ lại thầm hy vọng tình mẫu tử thiêng liêng sẽ níu chân cô lại, nhưng không! Lần này cô đi thật! Trong ánh đèn đường rọi xuống, bóng người phụ nữ liêu xiêu, đổ dài nom thật đơn độc tội nghiệp.
Đêm ấy Sơ đã không ngủ được, cả cô nhi viện khi nghe Sơ kể lại hoàn cảnh của bé gái trên tay thì ai cũng lặng người trăn trở. Cuối cùng theo đúng thỏa nguyện của người mẹ mà bé gái đã được đặt tên là Linh Lan và mang họ Phạm của Sơ. Kể đến đây Sơ liền đưa cho Linh Lan một chùm chìa khóa rồi chỉ vào cái tủ kê ở góc phòng bảo cô mở ra lấy cho Sơ cái hộp sơn mài ở trong ấy. Cô y lời lấy chiếc hộp ra rồi đưa cho Sơ, thấy bàn tay Sơ run run mở chiếc hộp mà tim cô bỗng dưng đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi chiếc hộp được mở ra thì đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền vàng có gắn mặt Phật rất đẹp. Từ từ đưa nó cho cô, Sơ Khuyên nói:
–Đây là sợi dây chuyền mà mẹ con đã gửi gắm ta, cô ấy nói khi nào con lớn hãy đưa nó cho con. Sợi dây này nó sẽ giúp con tìm được cội nguồn của mình.
Linh Lan vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe Sơ Khuyên nói vậy, tay bắt đầu mân mê sợi dây chuyền, theo quán tính cô quan sát nó rất kỹ, lật ngang lật dọc xem có gì đặc biệt không. Chợt cô nhìn thấy đằng sau mặt Phật là hai chữ CL được khắc vào đó, CL là gì? Có phải là tên viết tắt của mẹ cô không hay là tên của cha? Thấy cô băn khoăn, sơ Khuyên liền nói:
–À còn chi tiết này nữa, ta nghĩ nó sẽ rất có ích cho con, trước khi đi cô ấy có cho ta biết tên mình là Nguyệt Cầm, mẹ con khi ấy rất trẻ là một cô gái đẹp, rất đẹp. Con cũng đẹp như mẹ nhưng ta thấy con không hoàn toàn giống mẹ mà ở con có nét pha trộn, có thể là của ba con và ta chắc ba con cũng là một người đàn ông đẹp. Sợi dây chuyền này theo ta đoán thì con có gốc gác cao quý chứ không phải tầm thường. Chỉ có điều thông tin về con ít quá, ta chỉ nắm được có bấy nhiêu thôi.
Cô nắm lấy tay Sơ cầu cứu:
–Dạ mẹ cố nhớ lại hộ con xem còn gì nữa không ạ? Mẹ con có nói quê con ở đâu không? Tại sao mẹ lại phải gửi con vào cô nhi viện? Còn ba con, ba con là ai? Liệu ký hiệu CL trên mặt dây chuyền có phải là tên của ba mẹ con không? C là Cầm còn L là gì đây?
–Khả năng đúng như con dự đoán, ta cũng nghĩ như vậy. Để ta kể cho con nghe về cuộc đối thoại giữa ta và mẹ con hôm đó.
Nói xong Sơ kể lại một mạch đầu đuôi sự tình khiến Linh Lan phải vào đây. Sơ nói đến đâu nước mắt cô lại chảy dài đến đó, tại sao? Tại sao mẹ cô lại phải trốn chạy như vậy? Vì lẽ gì mà mẹ phải gửi cô đi như thế? Nhất định là đã có kẻ nào muốn hại mẹ, chúng muốn truy sát mẹ con cô nên mẹ mới phải ôm cô chạy trốn trong đêm tối, chi tiết mẹ rất vội vã và phải bịt kín mặt mũi đã nói lên điều đó. Cô – một đứa con gái chân yếu tay mềm mới hai mươi tuổi đầu thì sẽ làm gì nên chuyện đây? Cô có tìm được cha mẹ và trả thù được kẻ đã hại cho gia đình mình ly tán không?
Thấy cô chỉ khóc mà không nói gì Sơ Khuyên lại à lên một tiếng rồi nói tiếp:
–Trước khi đi mẹ con còn ôm con rất chặt, hôn khắp người con và nói con còn có một anh trai song sinh nữa, nhưng có lẽ đứa bé chưa được đặt tên nên ta không thấy cô ấy nói gì, chỉ dặn ta đặt tên con là Linh Lan thôi.
Trời ơi! Vậy ra Linh Lan còn có một người anh song sinh nữa, có lẽ nào họ đã bắt anh trai cô lại, giờ anh cô đang ở đâu? Anh tên gì? Tất cả vẫn là một mớ bòng bong hỗn độn đang thử thách cô. Sơ Khuyên nói tiếp:
–Trong tủ của ta còn có một chiếc làn nhựa đựng toàn bộ quần áo sơ sinh của con, ta vẫn giữ đầy đủ, giờ ta trao lại nó cho con, đó là một kỷ niệm đặc biệt. À quên, mẹ con có viết cho con một bức thư bằng máu, mà bao lâu nay ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận, đó là bút tích duy nhất của mẹ con. Con hãy giữ lấy nó, ta tin ông trời sẽ không bạc đãi con và Chúa sẽ soi đường chỉ lối cho con tìm được gia đình thực sự của mình. Cầu cho con được đoàn tụ với họ. Amen! Lạy chúa tôi!
Sơ nói đến đây thì ôm ngực thở dốc, có vẻ câu chuyện vừa rồi đã lấy hết sức lực của Sơ, hơi thở Sơ Khuyên gấp gáp, khuôn ngực gầy gò thoi thóp khiên Linh Lan lại nấc lên ngẹn ngào, cô đỡ Sơ nằm xuống và vuốt ngực cho người mẹ thứ hai của mình. Giọng xúc động nói:
–Tuy mẹ không sinh ra con nhưng đã nuôi con từ khi còn đỏ hỏn đến lúc trưởng thành, mẹ chính là người mẹ thứ hai của con. Con yêu mẹ! Cầu chúa rủ lòng thương cho mẹ con được khỏe mạnh, con cầu xin người. Lạy chúa!
Sơ ứa nước mắt nói yếu ớt:
–Con đã về kịp lúc và ta cũng kể hết ngọn nguồn cho con nghe như vậy là thỏa nguyện rồi….chỉ tiếc rằng ta không thể sống tiếp để được chứng kiến…ngày con thành công….nhưng ta tin dưới ánh sáng của Chúa con sẽ…may mắn tìm được những người thân yêu ruột thịt của mình.
Ba ngày sau thì Sơ Khuyên qua đời, mấy ngày cuối này Linh Lan đã gọi điện đến trường xin nghỉ học và luôn túc trực bên Sơ. Nhìn người mẹ đã nuôi cô lớn lên dần lả đi trên tay mình mà lòng cô đau như cắt, bà là người thân duy nhất cuối cùng cũng rời bỏ cô. Vậy là từ nay cô chính thức cô đơn trên cõi đời này.
Sơ Khuyên được đưa đi an táng ở nghĩa trang công giáo gần đó. Ai cũng đau buồn và cảm thấy trống vắng khi Sơ vĩnh viễn chia tay mọi người để về với Chúa. Khi mọi người đã ra về hết, cô vẫn muốn nán lại bên Sơ, muốn trải lòng ra với Sơ, muốn khóc một mình cho thật đã. Mọi người cứ bảo không nên khóc nhiều sợ Sơ nặng lòng nhưng cô không thể kìm được lòng mình, thử hỏi trên đời này còn ai thương yêu cô hơn Sơ, còn ai cho cô bấu víu, nương nhờ những khi đau buồn nhất? Nhưng khóc chán chê thì cuối cùng cô cũng buộc phải chấp nhận sự thật là bản thân phải gạt đau buồn và bước tiếp. Trước khi rời đi, cô nói với mẹ:
–Mẹ ơi…tuy mẹ không sinh ra con nhưng mẹ là người cho con cuộc đời thứ hai, mẹ đã dưỡng dục và dạy dỗ con nên người, con chưa một ngày được báo đáp thì mẹ đã thành cánh én bay về trời rồi. Con hứa sẽ không phụ công ơn và kỳ vọng của mẹ, mẹ hãy yên nghỉ bên Chúa nhé. Từ nay trở đi mẹ sẽ không còn đau đớn nữa, Chúa sẽ che chở cho mẹ. Vĩnh biệt mẹ, con đi đây!
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi đau thương và ký ức buồn, có ai đã từng nói như thế. Cô thấy câu này với cô chỉ đúng một nửa, đau thương quả thực đã qua rồi nhưng ký ức buồn thì vẫn mãi đeo đẳng cô, nó nhắc cho cô nhớ những bước đi sắp tới của mình. Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa hàng mấy chục triệu người trên mảnh đất rộng lớn hình chữ S này cô biết tìm cha mẹ nơi đâu? Trở lại Hà Nội cô mới bắt đầu xem lại những thứ có thể sẽ hé lộ cội nguồn của mình Ngoài sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ thì còn có một cái làn nhựa trong đó đựng toàn bộ quần áo sơ sinh của cô. Đưa tay lần giở nhẹ nhàng những thứ đó, từ đôi tất tay, chiếc mũ đội đầu và chiếc yếm vải, nước mắt Linh Lan lại chảy ra.
Tay cô cầm chiếc yếm lên mà ngắm nghía, trên đó có thêu một con gấu trúc rất đẹp, nét thêu tay mềm mại chứng tỏ mẹ cô là một người phụ nữ khéo léo. Còn có một chiếc khăn mùi xoa cũng được thêu tay như thế, chính giữa là một con chim phượng trên mỏ cắp hai chữ CL lồng vào nhau, bên cạnh là một đóa hồng nhung đỏ thắm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nhìn chiếc khăn này cô đoán mẹ rất yêu ba thì phải, chỉ có yêu nhiều như vậy thì mẹ mới thêu lồng lên đó tên hai người như thầm khẳng định tình yêu thủy chung, khăng khít. Ấy vậy mà vì lẽ gì mà mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ đến thế?
Tại sao mẹ con cô lại bị truy sát? Kẻ nào đã làm việc này? Mọi thắc mắc đều không có lời giải. Cô khẽ cầm lấy bức thư đã được Sơ Khuyên đúc vào phong bì cẩn thận, chiếc phong bì vẫn còn mới, chứng tỏ mẹ nuôi cô vì sợ bức thư bị hư hại nên mới cho vào đó. Những dòng chữ bằng máu được mẹ đẻ cô viết vội nhưng chứa đầy u uất, đắng cay.
“Con gái yêu quý của mẹ!
Mẹ xin lỗi vì phải bỏ con lại nơi này nhưng mẹ tin chúa trời sẽ thương mẹ con mình mà cho người đón nhận con. Chẳng đặng đừng mẹ mới phải làm việc này, phải xa núm ruột của mình khi con mới vừa tròn mười ngày tuổi, chưa kịp có tên, chưa kịp làm giấy khai sinh nhưng mẹ vẫn muốn đặt cho con cái tên này. Linh Lan, tên con sẽ là Linh Lan – loài hoa trắng muốt tinh sương mang hình chiếc chuông như một thông điệp cho sự thuần khiết của tình yêu và cũng là loài hoa mà mẹ thích nhất. Nó còn có một ý nghĩa quan trọng đối với mẹ là sự trong trắng, một tình yêu vĩnh cửu mà mẹ dành cho ba con. Loài hoa này còn mang ý nghĩa là sự trở về, là đoàn tụ, dù có đi đến nơi nào hay dẫu cho cách biệt trùng khơi, dù có lạc nhau bao lâu thì cũng sẽ có ngày hội ngộ một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Con hãy sống thật tốt khi không có mẹ nhé, hãy nhớ rằng dù ở phương trời nào mẹ cũng nhớ đến con và yêu con vô bờ bến, đứa con kém may mắn của mẹ. Ghi cho con những dòng này trong khi bầu ngực của mẹ đang căng đầy vì nhức sữa, mẹ sẽ cho con bú thật no để không bị đói khi phải rời xa mẹ. Xung quanh chúng ta kẻ thù nhiều lắm, nó luôn muốn giết hại các con, luôn muốn hãm hại mẹ mà bản thân mẹ thì quá nhỏ bé không thể bảo vệ được cho hai con.
Hãy nhớ rằng ngoài mẹ ra thì con còn có một người anh trai song sinh cũng chưa kịp đặt tên, ba con đang đi công tác nên không thể ở bên để bảo vệ cho chúng ta. Khi ba quay trở về thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi, anh trai con sẽ ở lại với ba, còn con nếu ở lại đó con sẽ chết, chi bằng mẹ sẽ mang con đi, gửi con vào cô nhi viện với hy vọng con sẽ được bao bọc và khôn lớn trưởng thành. Mẹ sẽ đi một nơi thật xa, nơi kẻ thù không thể tìm được mẹ. Lớn lên con hãy cố gắng tìm lại cội nguồn của mình, hãy đi tìm ba và anh trai nhé. Chỉ có gặp ba thì con mới tìm ra được kẻ đã gây nên sự chia cắt đau lòng này, chính nó đã chia rẽ tình mẫu tử làm cho mẹ phải xa ba, xa các con và làm tan nát một gia đình.
Linh Lan, hãy sống thật tốt và mạnh mẽ con nhé. Nếu trời thương thì mẹ con mình sẽ tìm thấy nhau. Yêu con nhiều lắm!
Nguyệt Cầm.”
Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt khi đọc thư của mẹ, những dòng chữ được viết ra từ máu của mẹ sinh thành. Cô thấy căm thù biết bao cái gọi là kẻ thù kia. Chúng là ai? Có tất cả bao nhiêu người? Nhất định cô sẽ phải tìm ra chúng, tìm ra sự thật và bắt chúng phải trả giá cho những đau khổ mà mẹ con và gia đình cô phải chịu bao năm qua…
Trước những nỗ lực không mệt mỏi của mình thì thời gian cũng ủng hộ cô, Linh Lan đã bước vào năm cuối của đời sinh viên. Chỉ còn ít ngày nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp đại học và bước chân ra trường đời. Ở trong lớp đại học cô có rất nhiều bạn nhưng thân nhất thì chỉ có cái Liên, nó là đứa luôn sát cánh với cô, chia sẻ cùng cô mọi vui buồn, có thể ngồi cả ngày để nghe cô tâm sự hay trút giận lên đó. Nó may mắn hơn cô vì có một gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ và anh trai cùng một gia đình tuy không thực sự giàu có nhưng ấm êm và hạnh phúc. Cô nhìn vào cuộc sống của nó mà thầm ước ao, thèm muốn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!