Chap 13. Trái tim tan chảy.
Bà Trà Giang bực bội phẩy tay một cái rồi đi ra, Quốc Thái cũng về phòng làm việc của mình. Linh Lan cảm ơn anh rồi định bước ra, chợt Quốc Thành kéo cô lại rồi nói:
–Cô chỉ cám ơn suông tôi như vậy thôi ư? Có gì báo đáp đi chứ?
–Tôi đang buồn thúi ruột ra đây, không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Bác gái đã nói vậy tôi e…
–Cô sợ gì chứ? Nên nhớ ở đây tôi mới là người quyết định, chẳng ai có thể đuổi việc cô cả, cứ yên tâm làm việc cho tốt vào.
Linh Lan buồn bã gỡ tay anh ra nhưng Quốc Thành đã kéo mạnh cô một cái, cả người cô đổ ập vào ngực anh. Hai cánh tay Quốc Thành ôm chặt lấy người cô, một tay anh bỏ ra nâng cằm cô lên rồi nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, đầu cúi xuống và đôi môi kia ngấu nghiến khắp môi cô, cô bị anh xiết chặt, nụ hôn nồng cháy bị kiềm chế bấy lâu nay, giờ được anh thể hiện ra một cách mạnh mẽ. Một màn cưỡng hôn cuồng nhiệt như vũ bão khiến cô nhất thời không thể thoát ra được. Mùi hương da thịt anh quyện vào người cô, một thứ mùi thật đặc biệt, nó ngòn ngọt như mùi hương cỏ mật mà Linh Lan từng theo lũ bạn đi nhổ vào những buổi chiều hè. Cô ra sức đẩy anh ra nhưng vô ích, đôi môi anh vẫn dính chặt môi cô một cách nồng cháy, lúc lâu sau anh mới buông cô ra và nói:
–Linh Lan! Tôi yêu em!
Lúc này cô vẫn đang thở ngắt quãng nói:
–Anh liều lĩnh quá, mà tại sao lại nói yêu tôi. Anh định tuyên chiến với mẹ anh à? Tôi sợ lắm, xin hãy buông tha cho tôi!
–Chẳng việc gì phải sợ cả, em chưa yêu ai cả, tôi cũng đang độc thân thì việc yêu thương nhau là hoàn toàn bình thường. Từ hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi em, tôi cũng sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, đố kẻ nào dám động vào em đấy, tôi sẽ tuyên chiến với nó đến cùng.
–Anh nói thế mà không sợ à? Mẹ anh không bao giờ đồng ý chuyện này đâu.
–Em yên tâm, tôi có thể điều hành được một công ty không lẽ chuyện riêng của mình lại không giải quyết được. Hãy tin ở tôi, cô bé xinh đẹp, ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó em phải ở bên tôi không thể nào khác được. Linh Lan em đẹp lắm em biết không? Tôi muốn thấy em mạnh mẽ chứ không thích em yếu đuối, hãy chứng tỏ mình đi Linh Lan, hãy thể hiện cho mọi người biết em không hề dễ bị ăn hiếp, hãy cứ giáng thẳng những cái tát vào mặt kẻ nào dám xúc phạm em giống như bữa em dạy cho Hoài Phương bài học á. Tôi thích em như vậy, tôi sẽ ủng hộ và luôn bên em!
Linh Lan không ngờ được tình huống bẻ lái ngoạn mục này của Quốc Thành, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu nhưng cuối cùng với sự tài giỏi của anh không những cô không bị suy suyển mà anh lại còn có màn tỏ tình với cô cực Cool thế này. Người đàn ông này quả thật rất đặc biệt, ẩn ở vẻ ngoài lạnh lùng, khô khan thì bên trong lại là một con tim rực lửa yêu thương.
Tình yêu của cô đây sao? Anh đến bên cô đúng lúc tâm bão đang nổi lên và anh chính là một vị thuyền trưởng kỳ tài, đã một mình chèo lái con tàu ra khỏi bão giông, một mình tuyên chiến với cả người mẹ đã sinh ra mình chỉ để bảo vệ cô. Linh Lan cảm động muốn rơi lệ, lúc này cô chỉ muốn hét to lên rằng “Cám ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến bên em vào lúc này. Tình yêu thật là tuyệt!”. Song cô lại hoàn toàn im lặng không thể thốt lên lời, cô biết nói gì đây?
Tiếng Quốc Thành lại vang lên bên tai:
–Vứt mọi lấn cấn ở trong lòng đi em, quẳng mọi gánh lo đi mà vui sống. Từ hôm nay trở đi em đã có tôi ở bên, đừng buồn gì cả, Tôi rất sợ em buồn, nếu có buồn hay bực mong em hãy vui vẻ, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của em. Vui lên nào cô bé, tối nay tôi sẽ đưa em đi xem phim, tôi đã mua sẵn vé rồi, hôm nay có một bộ phim rất hay tại rạp Platinum. Hy vọng em sẽ thích!
Ôi đã lâu lắm rồi cô không đi xem phim chứ đừng nói đến là đi xem phim với một người khác giới. Nhớ thời còn là sinh viên cô và Liên thi thoảng lại rủ nhau đi xem rạp nhưng từ ngày đi làm hai đứa không còn ở gần nhau nên cô cũng bỏ luôn thói quen ấy. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng…
Còn bà Trà Giang, từ phòng Quốc Thành bước ra bà đi thẳng đến chỗ Hoài Phương mỉm cười rồi nói:
–Bác về nhé, con làm việc nha.
Rồi bà rảo bước tiến đến thang máy, Hoài Phương nắm ngay lấy cơ hội đi như chạy theo bà, nói:
–Bác ơi! Con…con không ngờ cả anh Quốc Thành và mọi người trong công ty đều bênh con ranh đó bác ạ.
–Con cứ bình tĩnh, sớm muộn bác sẽ nói Quốc Thành phục chức lại cho con, thư ký kiêm trợ lý giám đốc phải là con mới hợp. Cứ yên tâm đừng lo nghĩ gì nhé con gái…
Nói rồi bà đưa tay vuốt tóc Hoài Phương một cách đầy quan tâm, không hiểu cô ta có chiêu trò gì mà khiến bà Trà Giang lại yêu quý đến vậy? Sẵn sàng đến tận công ty để ép con trai làm theo ý muốn của mình nhưng Quốc Thành đâu phải là người dễ điều khiển, huống chi anh luôn được cho là cứng đầu ngay từ bé rồi. Nói đúng ra cả hai người con trai thì bà Trà Giang đều không yêu ai cả, bà luôn có thái độ nghiêm khắc đối với cả hai con.
Chiều hôm đó trong bàn ăn của gia đình bà Trà Giang quay sang nói với Quốc Thành:
–Con không xem lời mẹ ra gì phải không? Chỉ vì một đứa con gái hư hỏng đó mà con đã bất chấp cả vị thế của mình mà bao che cho cô ta thì hỏng! Tổng giám đốc mà nương tay cho cái xấu thì còn nói được ai nữa? Mẹ thật sự thất vọng về con đấy.
–Dạ con xin lỗi mẹ, việc gì con có thể nghe lời mẹ chứ việc này mong mẹ hãy để cho con tự quyết định ạ. Với lại con thấy mình làm không sai, cô Linh Lan kia cũng không làm gì tổn hại hay ảnh hưởng tới công ty, con không thể đuổi việc cô ấy được. Làm như vậy mọi người sẽ cho con là hồ đồ không biết phân biệt đúng sai đó mẹ.
Ông Thành Long ngồi nghe từ nãy chưa lên tiếng, giờ mới nói:
–Con nó nói đúng đấy, em cũng đừng can thiệp sâu quá vào nội bộ công ty như thế con nó sẽ khó làm việc. Anh muốn em chỉ ở nhà, thi thoảng buồn thì đi mua sắm và chăm lo cơm nước cho ba con anh là được, đừng lao tâm vào mấy việc này cho nó đau đầu ra. Bọn trẻ chúng nó giỏi hơn mình tưởng nhiều đó em, thôi cả nhà chuẩn bị ăn cơm đi. Nói thêm tí nữa cơm canh lại nguội hết bây giờ.
Bữa ăn hôm đó trôi qua thật tẻ nhạt, ăn xong người giúp việc dọn dẹp còn ai lại vào phòng nấy. Bà Trà Giang nói với chồng:
–Anh cứ chiều con như thế thành ra nó toàn chống lại em, ở nhà mà mẹ dạy cái gì ba lại là người chống lưng riết rồi chúng không coi em ra gì nữa. Anh thật là…
–Em đừng nóng, thực ra em cứ tự nghĩ như vậy chứ bao nhiêu năm nay hai đứa nó đều rất ngoan và thương con, có một mảy may nào coi thường hay láo hỗn gì với em đâu?
–Ai chả biết nó là con anh, anh có quyền? Còn em chả là cái gì cả, rốt cuộc cũng chỉ là người nuôi con miễn phí cho anh mà thôi.
–Sao em lại nói như thế? Có giờ phút nào anh không nghĩ tới em đâu, cũng biết em dành cả thanh xuân cho ba con anh là thiệt thòi cho em nhiều nhưng anh cũng đâu có muốn vậy? Thôi đừng buồn nữa em, cả hai đứa tuy mỗi thằng một tính nhưng tựu chung chúng đều thương em mà, đi đâu xa về có gì ngon cũng mua về cho mẹ, thậm chí anh còn bị chúng nó xếp sao em một bậc đấy, em phải tự hào chứ?
–Nhưng thằng Quốc Thành hết lần này đến lần khác chống đối em, nó coi cái con nhỏ thư ký kia hơn cả mẹ thì anh thấy có điên không?
–Anh đã bảo em rồi, vứt những thứ đó ra khỏi đầu đi, đừng để đầu óc mình trở thành cái sọt rác nữa. Thôi ngủ sớm đi em!
Nói với bà Trà Giang như vậy nhưng chính ông Thành Long hôm đó lại là người mất ngủ, ông cứ trằn trọc mãi, giở mình như dán cá mà cũng chẳng thể nào chợp mắt được cho dù là một lúc. Bên cạnh bà Trà Giang đã ngủ từ lâu, ông từ từ đi ra đóng cửa lại và sang phòng làm việc ngồi một mình. Bàn tay ông vô thức mở chiếc ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một chiếc chìa khóa, ông đi đến bên chiếc tủ cá nhân mở nó ra. Trong một ngăn nhỏ lộ ra một cuốn album, ông khẽ cầm lấy rồi ngồi xuống ngắm nghía. Một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn lộ ra, mới nhìn qua cũng thấy người con gái này rất đẹp, cô sở hữu khuôn mặt trái xoan không góc chết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, hàm răng đều tăm tắp khi cười và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng hút hồn.
Ông cứ nhìn xoáy vào đó, tay sờ lên từng chi tiết trên gương mặt, miệng lẩm bẩm:
–Em đang ở đâu? Có biết là tôi đã tìm em khắp chốn không? Tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Tôi yêu em, đến bây giờ vẫn vậy, tại sao em nỡ chia lìa cha con tôi, em nỡ làm cho một gia đình bị chia ra đôi ngả? Tôi đã làm gì khiến cho em buồn chứ? Hay em hận vì tôi chưa cho em một danh phận? Hai mươi sáu năm đã trôi qua, cứ hết ngày này qua tháng khác tôi cứ hy vọng em sẽ quay trở về, vậy mà không! Em đã một đi không trở lại cùng với thằng đàn ông chết tiệt ấy. Tôi thật không ngờ đã bị em đâm cho một vố đau, cả em và hắn ta đều là những người mà tôi thương yêu và tin tưởng nhất, tại sao? Tại sao vậy hả? Tôi hận em! Tôi ngàn lần muốn trừng phạt em nhưng trong sâu thẳm tâm can tôi lại yêu em rất nhiều, tại sao lại như vậy chứ?
Trong cuốn album chỉ có duy nhất một tấm ảnh này là ông còn giữ lại được, những tấm ảnh ông chụp chung với người ấy đã bị bà Trà Giang trong một lần ghen tuông đã đốt đi. Chỉ còn lại tấm này ông dứt khoát không cho bà đốt, ông nói chỉ cần bà động đến nó thì ngay lập tức ông sẽ tuyên chiến với bà. Cũng từ lâu rồi ông cấm bà Trà Giang không được vào phòng làm việc của mình, coi đây là một lãnh địa riêng bất khả xâm phạm. Ông rất ít khi nổi nóng với vợ, lần ấy là duy nhất hai ông bà to tiếng, cũng là lần đầu tiên bà Trà Giang thấy được sự lạnh lùng trong gương mặt của chồng mình. Và bà đã chấp nhận buông bỏ, nếu bà còn cố chấp ghen tuông với cả hình bóng cũ thì e là ngay cả việc có mặt ở đây bà cũng không còn cơ hội.
Ông Thành Long cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy mấy tiếng đồng hồ, ngắm nghía những kỷ vật mà ông cho là trân quý, đâu biết rằng phòng bên bà Trà Giang cũng đã dậy từ lúc nào. Bà mở mắt ra mà không thấy chồng bên cạnh, mới đầu bà tưởng ông đi vệ sinh nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu thì bà mới chồm dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không khó để bà phát hiện ra ông đang trong phòng làm việc, một câu hỏi được đặt ra trong đầu bà “Ông ấy vào đấy làm gì? Lại nhớ đến nó ư?”
Bà thở dài đánh thượt một cái rồi nghĩ bụng “Đã bao năm rồi em vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên anh, tại sao anh không yêu em hả Thành Long? Anh tưởng em ngu ngốc không biết rằng anh vẫn yêu nó cháy bỏng hay sao? Hai mươi sáu năm mà anh vẫn không thể quên được con ả đó? Em phải làm cách nào đây?”…
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!