Chap 12. Giải cứu mỹ nhân.
Quốc Thái nói:
–Em nghĩ mẹ không nói chơi đâu anh, em không ngờ nó lại dám ra tay cả với em.
Quốc Thành nhếch môi nói:
–Mục đích của nó quá rõ ràng mà, rồi em xem con cáo sẽ phải lòi đuôi ra thôi. Lần này anh e không làm mạnh tay không được.
–Anh định thế nào?
–Chẳng sao cả, em cứ tin vào anh. Không ai bị làm sao cả, kể cả Linh Lan. Em yên tâm đi!
Quốc Thái lo lắng nói:
–Em chỉ sợ mẹ sẽ không để yên như vậy đâu. Thôi mọi chuyện trông chờ vào anh nhé.
Quốc Thành vỗ nhẹ vào vai em trai an ủi, chợt điện thoại của anh vang lên, là số máy của chủ tịch hội đồng quản trị – ông Mạc Thành Long. Quốc Thành chìa điện thoại cho Quốc Thái xem rồi ra dấu bảo anh im lặng rồi bắt đầu nghe máy:
–Alo, con nghe đây ba.
–Con hãy nói cho ba biết công ty đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày đi du lịch vậy hả?
–Dạ, không có gì đâu ba, chỉ là chuyện nhỏ xảy ra ngoài ý muốn thôi ạ. Ba hãy tin tưởng ở con, con hứa sẽ giải quyết ổn thỏa việc này.
— Đừng để hình ảnh công ty bị hoen ố nha con, còn thằng Quốc Thái nữa, sao uống say kiểu gì mà có người nằm bên cạnh cả đêm cũng không hề hay biết là sao? Báo hại ba từ sáng giờ bị mẹ con cằn nhằn hoài về việc này, bà ấy đang rất tức giận đấy.
–Dạ con đã gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh đó rồi ba, Quốc Thái cũng đang thiết lập lại bức tường lửa và hệ thống bảo mật kỹ càng hơn ạ.
–Con muốn làm sao thì làm, đến cuối giờ chiều nay báo cáo lại toàn bộ sự việc cho ba nghe chưa?
–Dạ vâng ba.
Bên kia vừa cúp máy xong thì tiếng điện thoại của Quốc Thái lại đổ dồn, anh hơi tái mặt khi thấy người gọi là mẹ. Quay sang anh trai thấy Quốc Thành gật đầu khích lệ tức thì Quốc Thái bấm máy nghe, tiếng bà Trà Giang vang lên gay gắt:
–Quốc Thái, con hãy nói cho mẹ xem đã xảy ra chuyện gì trong chuyến đi Nha Trang vừa rồi hả? Tại sao lại để cho một con điếm rẻ tiền chui được vào công ty vậy? Mẹ không muốn con bao biện đâu, hãy cho mẹ biết con sẽ xử lý sao về việc này đi, thật là mất mặt quá mà. Chưa biết chừng cả mạng xã hội cũng đã ầm lên về chuyện này rồi đấy. Một phó tổng giám đốc đi ăn nằm với một con thứ ký quèn, lại còn bị cả đám nhân viên bắt gặp tại trận nữa chứ? Đẹp mặt quá đi!
–Dạ, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ.
–Con im ngay cho mẹ, nói với Quốc Thành triệu tập họp công ty gấp, nếu ngày mai con bé đó vẫn còn ở công ty thì đừng có trách mẹ.
Nói xong bà cúp máy, vì Quốc Thái mở loa to nên Quốc Thành nghe không sót một từ nào. Quốc Thành cất giọng lạnh băng nói:
–Sự việc đã bị đẩy đi quá xa rồi.
Đoạn anh cúi xuống nhìn đồng hồ và nói với em trai.
–Không cần đợi đến chiều, mới chỉ hơn chín giờ anh sẽ triệu tập cuộc họp ngay bây giờ.
Vậy là chỉ chưa đầy 15 phút sau theo lệnh triệu tập của tổng giám đốc thì cuộc họp khẩn của công ty cũng được tiến hành. Ngoài các trưởng phó phòng ra thì toàn bộ nhân viên trong công ty cũng được tham gia hết. Khi tất cả mọi người đều im lặng và hướng ánh mắt vào vị tổng tài trẻ tuổi thì anh bắt đầu cất tiếng:
–Chào mọi người! Sở dĩ tôi phải triệu tập cuộc họp bất thường này và phổ biến tới tất cả mọi người là như thế này. Chắc không cần nói thì ai cũng biết vừa qua công ty ta có một chuyến đi du lịch rất vui phải không? Nhưng nếu không có sự việc hi hữu này thì chuyến đi sẽ không có gì để nói ngoài một từ “tuyêt vời”. Tiếc rằng trong cuộc vui ấy đã có kẻ mượn gió bẻ măng làm xáo trộn công ty và làm cho thanh danh của người bị hại bị ô uế.
Tất cả những người có mặt đều biết sếp đang nói đến chuyện gì, không ai bảo ai đều dõi mắt vào Linh Lan cô thư ký được nhắc đến trong sự việc đáng tiếc vừa rồi. Tiếng vị tổng tài trẻ tuổi lại cất lên:
–Chắc mọi người luôn nghĩ sự việc trên là có thật phải không? Nhưng tiếc rằng nó lại được đạo diễn bởi một bàn tay dơ bẩn của một kẻ vô liêm sỉ. Tôi khẳng định một câu ở đây, việc đó hoàn toàn là ngụy tạo, không muốn nói là quá bệnh hoạn và vô văn hóa. Mời mọi người xem cái này nhé!
Nói rồi trên màn hình máy chiếu của công ty hiện lên hình ảnh hai tên đàn ông mặc đồ đen và trùm mặt kín mít đang tiến lại phòng 416 nơi Linh Lan đang ngủ. Chúng đứng ở đó ngó nghiêng một lúc rồi một tên lấy điện thoại ra gọi, khoảng 5 phút sau chúng gõ cửa và cất tiếng gọi, trong giây lát cánh cửa hé mở và một người đi ra, không có gì khó khăn vì ai cũng nhận ra đó chính là Linh Lan, nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì hai bóng đen nhanh như cắt lao đến khống chế. Một tên ôm chặt lấy cô, một tên cầm trên tay chiếc khăn ướt ập thẳng vào mặt cô, chỉ thấy người Linh Lan bỗng nhũn cả ra chứng tỏ cô đã bị trúng một lượng thuốc mê rất lớn.
Hai tên này lại nhanh chóng khênh cô đến trước cửa phòng của Quốc Thái rồi đẩy cửa bước vào. Có lẽ chúng đã điều nghiên rất kỹ nên biết chắc chắn anh đã ngủ say lại quên chốt cửa nên hành động mờ ám này không hề bị phát hiện. Hai tên này vào bên trong một lúc thì mới thấy chúng đi ra. Sự việc sau đó như thế nào thì mọi người đều biết cả. Khi chiếu đến đoạn Quốc Thành cùng bốn người nữa lên gọi cửa thì anh liền quay mặt sang nhìn bốn người có mặt hôm đó hỏi:
–Thế nào, sự việc sau đó có đúng như thế này không các vị?
Ba người kia đều đồng thanh xác nhận, chỉ duy nhất Hoài Phương là im lặng tẽn tò vì tiếng nói của cô ta phát ra với giọng kích bác Linh Lan thì ai cũng nghe rõ, chẳng ngờ hệ thống camera của khách sạn không những hiện đại mà còn thu được cả tiếng một cách rất rõ nét. Tổng giám đốc lúc này mới tắt màn hình máy chiếu rồi nói với mọi người:
–Thế này là rõ rồi phải không mọi người. Chắc kẻ đó cứ nghĩ rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay song chúng không thể ngờ được rằng tôi đã gửi hết đoạn phim này cho phía cảnh sát và đang nhờ họ điều tra, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Điều quan trọng tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người ở đây rằng mọi việc ngụy tạo nhằm bôi nhọ và làm nhục thanh danh của phó tổng và nữ thư ký Linh Lan là một hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời tư cá nhân và uy tín của một công ty. Đừng tưởng có thể ngồi yên mà hưởng lợi, nếu đoạn video này mà bị phát tán ra ngoài thì tôi e là kẻ đó sẽ sớm bị dựa cột thôi. Tôi nhắc lại, tôi sẽ không để yên việc này ở đây đâu, công ty sẽ phối hợp với bên an ninh mạng để tìm ra kẻ xấu này. Có ai ý kiến gì không?
Hàng loạt tiếng lào xào nổi lên, tiếng anh Lân trưởng phòng nhân sự nói:
–Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của phó tổng và thư ký Linh Lan, tiếp đó là công ty vì vậy mà cũng bị xào xáo gây mất đoàn kết, việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra nên tôi đề nghị Tổng giám đốc nên làm mạnh tay và quyết không thể nhân nhượng cho dù kẻ đó là ai.
Chị Hằng lúc này cũng lên tiếng:
–Tôi thấy cô Linh Lan tuy mới về làm việc trong công ty được hơn nửa năm nhưng rất có năng lực, có lẽ chính vì điều này mà có kẻ ghen ăn tức ở muốn hãm hại. Trò đời kẻ tiểu nhân thì hay làm chuyện bẩn thỉu nên đề nghị tổng giám đốc phải làm thật nghiêm để làm gương cho những người khác và cũng là để trả lại danh dự cho phó tổng và thư ký Linh Lan.
Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên, Linh Lan lúc này mới đứng dậy nghẹn ngào nói:
–Cảm ơn tổng giám đốc và các anh chị rất nhiều. Tôi xin lỗi vì mình mà để mọi người phải ngồi họp ở đây, song qua chuyện này tôi thấy rất cảm động vì không bị mọi người hiểu lầm, trái lại còn ra sức bảo vệ và tin tưởng tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Cuộc họp giải tán nhưng khi Quốc Thành vừa về đến phòng của mình thì đã thấy bà Trà Giang ở đó, mặt bà lạnh như tiền nói:
–Quốc Thái, con hãy ra mời cô thư ký vào đây cho mẹ.
Tiếng Quốc Thành xen ngang:
–Dạ con đã giải quyết mọi việc đâu vào đấy cả rồi mẹ, có cần thiết phải gọi cô ấy vào đây không ạ? Mẹ ngồi xuống đây con nói lại cho mẹ nghe.
Nhưng bà Trà Giang đã dứt khoát bảo Quốc Thái:
–Mẹ bảo con ra gọi cô ấy vào đây thì con cứ gọi.
Quốc Thái đành phải đi ra, lát sau cả anh và Linh Lan bước vào. Khi cô vừa cúi đầu cất tiếng chào bà Trà Giang thì bất ngờ:
–Bốp! Bốp!
Hai cái tát như trời giáng được bà giáng thẳng vào mặt Linh Lan trước sự sững sờ của cả Quốc Thành và Quốc Thái. Linh Lan cũng chỉ biết đưa tay lên xoa má và nhất thời không nói được câu nào. Quốc Thành đi đến bên mẹ nói:
–Trời, tại sao mẹ lại đánh cô ấy? Mẹ hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là giả mà bọn xấu đã giăng ra cố tình gài bẫy để hại Linh Lan và Quốc Thái thôi mẹ ơi.
–Anh im lặng cho tôi, tôi không hỏi anh. Còn cô kia, cô cũng to gan lớn mật thật đấy, cô có thể qua mặt được con trai tôi và đám người ngoài kia chứ làm sao mà lừa tôi được. Cô hãy ngay lập tức biến khỏi đây cho tôi, thứ gái như cô công ty này không cần…
Linh Lan lúc này liền nhìn thẳng vào bà Trà Giang mà nói:
–Dạ thưa bác, cháu không làm gì sai cả, cũng không làm việc gì xấu gây ảnh hưởng đến công ty, mong bác hãy tin cháu.
–Tin cô? Thật là nực cười, sự việc rành rành ra đấy mà bảo tôi tin cô ư? Đừng có hòng! Tôi nhắc lại cho cô nhớ, đừng tưởng mưu đồ của cô mà tôi không biết nhé, cũng đừng mong mồi chài được Quốc Thành hay Quốc Thái của tôi. Cô không có đủ tư cách để bước chân vào nhà tôi đâu, đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Đom đóm mà đòi sánh với trăng rằm à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!