Vắtcáikhăntrêncổtừtoiletbướcra,LãnhThiênkéoghếngồixuốngbànăn.Ngaylậptứccảmnhậnđượchươngthơmngàongạtcủathứcănxộc vào khoang mũi, món ăn nàng nấu bao giờ cũng ngon về mọi hình thức từ hương vị cho đến cách bày trí, thành công chinh phục được cái dạ dày khó tính của Lãnh Thiên.
- Cái này là món gì thế ?.
Nhìn một lượt các món ăn thịnh soạn được bày trí trên bàn, Lãnh Thiên tò mò trước một chén canh lạ lùng. Thú thật cô chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng chưa từng nếm thử mùi vị nên chẳng biết đây là cái gì.
- Cái đó là canh đậu phụ hoa cẩm tú cầu, đậu hũ non sau khi tách khỏi khuông tròn sẽ được thái nhuyễn thả vào trong bát súp gà.
Mỹ Nhân nhiệt tình mà giải đáp cho Lãnh Thiên hiểu biết. Thật tình mà nói, kỹ năng thái đậu hũ non này, nàng phải bỏ ra cả một năm trời để học thành công, rất là kỳ công để chế biến được một món ăn đẹp mắt như thế này.
- Chị giỏi thật đó.
Lãnh Thiêngậtđầucảmthán,giơngóntaycáilênkhenngợiMỹNhân.Phảinói,mấycánh hoa này nhìn vô cùng nhừ nhuyễn, nhuyễn đến nỗi có thể đem so ánh với cây kim xâu chỉ. Cô thật khâm phục tài năng của nàng, quá mức cao siêu.
- Em ăn thử đi, xem thử mùi vị thế nào.
Mỹ Nhân nở lỗ mũi, tâm trạng khoang khoái khi nhận được lời khen ngợi của Lãnh Thiên, nàng cười tít mắt nhìn cô nói.
- Uhm ... Ngon thật đó, bông hoa nhuyễn cắn vào liền tan rã trong miệng, nước súp gà ngọt thanh, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Lãnh Thiên đớp một ngụm, đảo qua đảo lại trong miệng rồi nuốt xuống bụng, ít giây sau liền trả lời.
- Em thích món này không? Sau này chị sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.
Mỹ Nhân vui vẻ nói, tay nghề của nàng đã là chuyện khỏi phải bàn cãi, bất quá nàng vẫn thích nghe lời nhận xét của cô khi được nếm mỗi món ngon mà nàng nấu, cảm giác được khen đó rất là tuyệt.
- Ừm ... thích, nhưng làm món này cực không ?, em sợ chị mệt, hay là thôi đi.
Lãnh Thiên hào hứng nói, bất quá suy đi ngẫm lại vẫn là từ chối, vì không nỡ để Mỹ Nhân vất vả. Nhìn qua cũng biết món này kì công đến cỡ nào rồi, sẽ mất rất nhiều thời gian để chế biến ra .
- Nếu em thích thì chị sẽ nấu, không cực đâu, chỉ cực công lúc mới học nghề thôi, chứ một khi đã thạo rồi thì chế biến rất nhanh.
Mỹ Nhân mỉm cười nói, giải thích cặn kẽ cho Lãnh Thiên hiểu, có được một người yêutinhtế,quantâmnàngtừchútmộtnhưthếMỹNhânrấtvuitronglòng,cảmthấy cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn khi được sống cùng cô, trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau.
- Vậy thì tốt rồi.
Lãnh Thiên vui mừng nói, tay cầm đũa gắp miếng thức ăn để vào chén Mỹ Nhân. Hai người yên ắng dùng cơm tối.
Bỗng chốc một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Lãnh Thiên lên tiếng nghiêm trọng nói.
- Cái tên quản lí Tấn Phát chị đuổi hắn ta đi.
- Tại sao ?.
Mỹ Nhân nuốt xuống họng cơm trong miệng, nàng ngẩn đầu nhìn cô, thắc mắc hỏi. Chuyện kinh doanh của nàng có bao giờ Lãnh Thiên nhúng tay vào đâu, sao hôm nay lại nói đến chuyện này, bộ có vấn đề gì chăng ?.
- Vì hắn để ý chị, em không thích.
Lãnh Thiên nhàn nhạt đáp với lí do chẳng mấy rõ ràng, chuyện đêm đó xém chút nữa thì Mỹ Nhân rơi vào tay hắn, cô không muốn nhắc đến làm nàng mất vui, cho nên giấu luôn vậy, trong lòng Lãnh Thiên đã thầm có tính toán rồi, chỉ cần Mỹ Nhân đuổi cổ hắn, chuyện còn lại cô sẽ tự giải quyết trong êm xuôi.
- Ra là em ghen đó hả ? Nhưng hắn đang làm tốt công việc mà, đã kí hợp đồng rồi đâu thể nói đuổi là đuổi được.
Mỹ Nhân nhướng mày cười khanh khách, nàng vui mừng còn không hết khi biết Lãnh Thiên ghen, chứng tỏ cô cũng yêu nàng nhiều lắm đó sao, cho nên mới sinh lòng chiếm hữu, đây là một chuyện tốt nha, tuy nhiên ngoài mặt lại phớt lờ vấn đề mà biện lí do chính đáng từ chối ý muốn của Lãnh Thiên để xem phản ứng của cô ra làm sao.
- Ừ, em ghen đó, chị là bà chủ, mưu kế thương trường nhiều vô đối, tìm một lí do thừa thải cũng có thể đuổi việc hắn, chuyện này không khó, chị biết mà đúng không, vợ ?.
Lãnh Thiên lạnh mặt, có chút tức giận nói, cố tình nhấn mạnh từ cuối để nhắc nhở mối quan hệ giữa cô và nàng trong khi Mỹ Nhân đang luyến tiếc hắn ta, " nhân viên xin việc thiếu gì ngoài kia, đăng tin tuyển nhân sự hàng tá người nộp hồ sơ, bộ khó kiếm người nổi bậc lắm sao mà lấy lí do hắn đang làm tốt công việc cho nên không đuổi được ".
- Thôi được rồi, ngày mai chị đuổi hắn liền, được chưa lão công.
Mỹ Nhân rời khỏi ghế, tiến đến ngồi vào lòng Lãnh Thiên, ngón tay ma quái mà rê dọc chiếc cằm góc cạnh của cô , dùng chất giọng mềm mại đến cực điểm khẽ nói bên tai. Sao giống hồ li tinh mê hoặc nam nhân quá vậy ?.
Được kêu một tiếng vợ khiến cho tâm trạng củaMỹNhânsướngđếnbaylênmây,nàngcongkhoémôicườithoảmãnmàdựavàolòng Lãnh Thiên làm ổ.
- Vậy còn được.
Lãnh Thiên điều chỉnh lại cảm xúc, cô nhẹ giọng nói, cưng chiều mà ngắt má nàng, hai người duy trì tư thế đó, Mỹ Nhân ngồi trong lòng được Lãnh Thiên đút thức ăn cho. Trông có vẻ sung sướng nhỉ !.
Dùng xong cơm tối hai người ra sopha ngồi xem phim kinh dị. Chẳng phải là bộ phim tình cảm như bao cặp đôi, mà đằng này Mỹ Nhân lại chọn phim kinh dị, không phải là nàng thích xem phim kinh dị đâu, mà nguyên do chọn xem phim này để được ngồi trong lòng của Lãnh Thiên. Cảm giác ấm áp, được cô bao lọc vào lòng, rất chi là khoang khoái, khiến cho Mỹ Nhân yêu thích việc làm ổ trong lòng Lãnh Thiên.
Bộ phim đang chiếu đến đoạn tên sát nhân giết người hắn yêu để mà ăn thịt, một sở thích biến thái, bệnh hoạn. Sợi dây chuyền mà hắn cầm trong tay là của cô gái vừa mới bị giết, hắn bỏ vào cái hộp trang sức đầy ấp, xem chúng như một bộ sưu tầm vật báu.
- Thấy ghê quá Thiên Thiên.
Mỹ Nhân ôm cánh tay của Lãnh Thiên, quay đầu vào trong lòng cô để trốn khi tv đang chiếu đến đoạn tên sát nhân ăn con mắt nhai nhóc nhách trong miệng. Kinh tởm !.
Lãnh Thiên đỡ trán với nàng, sợ ma mà đòi xem cho bằng được, bất chợt trong lòng nảy ra ý xấu muốn chọc nàng một chút.
- Chuyển cảnh rồi chị mở mắt ra xem đi .
Lãnh Thiên cười gian xảo, nói nhỏ. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của nàng mà an ủi cảm xúc sợ hãi.
- Thật sao ? Em đừng có gạt chị.
Mỹ Nhân chưa tin cho lắm, bèn cất giọng hỏi. Chất giọng đúng kiểu đang rất sợ bởi nàng đã quá nhập tâm vào bộ phim.
- Ừm.
Được sự khẳng định của Lãnh Thiên, Mỹ Nhân từ từ xoay người lại, bờ mi run khẽ mở, hí hí ra xem.
- Aaa ! Em gạt chị, cảnh này còn thấy ghê hơn lúc nãy nữa.
Mỹ Nhân khủng hoảng tinh thần, mếu máo nói, nàng sắp khóc rồi a, có chuyển cảnh đâu, hắn vẫn còn đang ăn kia kìa, não người sống máu me tanh ói, óc nhảy thình thịch, quá sức kinh tởm !.
- Em có gạt chị đâu thì đúng là chuyển cảnh rồi còn gì, lúc nãy ăn con mắt bây giờ ăn óc người. Khác nhau mà ?.
Lãnh Thiên tỏ ra hiển nhiên mà biện hộ, còn nói như đúng rồi nữa. Bản mặt cười khúc kích khi chọc Mỹ Nhân khóc nức nở.
- Em ... hức hức ... em ăn hiếp chị.
Mỹ Nhân uất nghẹn khóc lên, nàng cắn môi mọng, mắt long lanh nước nhìn Lãnh Thiên khóc nức nở. Nhìn nàng lúc này thật dễ thương làm sao, khiến cho Lãnh Thiên thích thú cười lớn.
- Thôi không khóc nữa, em đút chị ăn kem nha.
Lãnh Thiên nhanh tay với lấy cái remote tắt TV, xuống nước dỗ dành Mỹ Nhân nín khóc. Ngộ ghê, chọc người ta đã rồi dỗ, sở thích quái lạ khi yêu chăng ?.
- Chị sợ.
Mỹ Nhân nghẹn ngào nói, giơ tay đòi bế đi theo. Nhà bếp và phòng khách thông nhau đi chỉ vài bước chân là tới tủ lạnh mà Mỹ Nhân lại sợ ?. Lãnh Thiên thấy vậy cũng mềm lòng thế là bồng nàng bế đi theo cùng.
Hên cho là Lãnh Thiên thường tập gym, sức khỏe rất tốt, ẳm một người trên 45 kg không phải là vấn đề gì lớn. Một tay bồng Mỹ Nhân, một tay mở tủ lạnh lấy kem, nàng đu bám trên người cô y hệt con khỉ đu cây.
" Cạch".
Đóng tủ lạnh, Lãnh Thiên tiếp tục bồng nàng trở ra phòng khách ăn kem. Bây giờ Mỹ Nhân đã nín khóc rồi, thấy kem là mắt sáng rỡ nên không còn nhớ đến mấy hình ảnh thấy ghê lúc nãy.
- Ah.
" Ùm ".
Đút nàng từng muỗng kem đắng ngọt, mát lạnh, Mỹ Nhân há miệng ngậm lấy. Nàng vui vẻ mà cười tít mắt ngoan ngoãn ngồi ăn, coi bộ Lãnh Thiên đã có thêm một nghề tay trái, bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ nhỏ rồi.