Một buổi sáng đầu tuần, không kịp nghỉ ngơi, cô lập tức tới tập đoàn để thay mẹ Alice quản lý.
Cô nhanh chóng cùng mẹ Alice đi đến đó.
Bước vào phòng họp tôi bất ngờ trước Vũ? Cạnh bên Vũ là Thiên.
Tại sao hai người này lại có mặt ở đây? Lẽ nào họ là đối tác cho dự án mới?
- Xin giới thiệu với mọi người đây là con gái Vương An Kỳ mới về nước của tôi.
Do tình hình sức khoẻ nên con gái tôi sẽ giữ chức tổng giám đốc Vương Thị thay tôi quản lý tập đoàn mong là con bé được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
- Xin chào các vị tôi là Vương An Kỳ thay mặt mẹ sắp tới quản lý tập đoàn, tôi biết bản thân chỉ mới tốt nghiệp cũng chỉ mới ra làm việc lại còn gánh vác rất nhiều miếng cơm của mọi người, tôi sẽ cố gắng cố gắng rất nhiều để làm tốt bổn phận của mình đưa Vương Thị phát triển hơn ạ xin cảm ơn mọi người!!!
Không phải lần đầu nội bộ ở tập đoàn có vấn đề mà đã rất nhiều lần mẹ Alice bị người khác âm mưu lật đổ Vương Thị và cái ghế chủ tịch, cũng không phải cô mới bắt đầu vào làm mà trong đầu không có gì cả?
Cô đã đọc qua sơ bộ lý lịch và thông tin của từng cổ đông lớn cũng là một số cổ đông có âm mưu giành cái chức chủ tịch này nên không đơn giản cô nói như vậy mà còn là để dằn mặt từng người một.
Tan họp, cô bước ra cùng mẹ Alice và vừa định quay lại phòng làm việc, cái chức tổng giám đốc không phải là nói suông, mà còn là cái chức để cô bước vào cuộc chơi với mẹ ruột của mình.
Hiện nay, bà ta mới chính là tổng giám đốc Trương thị thuộc lĩnh vực bất động sản.
Vừa đặt chân vào thang máy, chưa kịp bấm tầng đột ngột bắt gặp Thiên và Vũ cùng đi tới bước vào.
Thiên quay sau nhìn cô.
- Chào em An Kỳ, em đi tầng mấy.
- 59 anh ạ! Cám ơn anh.
Thiên bấm tầng lên trên thì cả ba cùng im lặng, không khí lại quy về trạng thái ảm đạm.
Bất chợt Vũ quay lại nhìn cô, cô cảm nhận được ngước lên nhìn lại anh, đang có câu gì muốn hỏi cô sao?
- Hôm trước đã gặp nhưng không kịp chào hỏi (Anh mỉm cười nói)
- Hôm trước có gặp sao? (cô cố tình nói thế)
- Có vẻ như An Kỳ tiểu thư lại không nhớ tôi nhỉ..
- Thật xin lỗi nhưng nếu là người không quan trọng, tôi không nhất thiết phải nhớ đâu!
Cô cười nụ cười chẳng mấy thân thiện cũng tất nhiên là không hề chân thành sau câu trả lời thâm thuý của mình.
Hàn Chính Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản vô cùng không hề thấy tức giận nhìn cô, anh cười nhẹ chìa tay ra.
- Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu
- .....
- Xin chào, tôi là Hàn Chính Vũ chủ tịch Hàn thị đối tác của dự án mới lần này của Vương Thị!
- Xin chào tôi là Vương An Kỳ.
Cô nhìn lấy tay anh một hồi, sau đó quyết định không bắt tay với anh, cánh cửa tầng 59 mở ra, cô nói câu cuối rồi bước ra.
Để bàn tay đó bơ vơ giữa không trung.
Cái cảm xúc này sao lại khiến người ta cảm thấy hả hê tới mức như vậy? Khiến cho người đàn ông mình yêu nhất cũng hận nhất phải lạc lõng và mất mặt lại khiến cô vui đến mức có thể bật cười...
Bước vào phòng làm việc mới, được dọn dẹp kĩ lưỡng tông màu chủ đạo là đen và trắng được trang trí theo sở thích của mình.
Không gian thoải mái lập tức khiến cô thở hắt ra, nhẹ nhõm cả người.
Thư kí Trần từ bên ngoài đi vào, đặt trên bàn cho cô là lịch tối nay và ngày mai cô ngạc nhiên nhìn chị ấy?
- Nữa hả chị?
- Tối nay em có lịch hẹn 19h ăn cơm, xem phim đi chơi gì đó với Dương Quốc Thiên đến 22h về.
- Cái này mà làm việc cái gì?
- Chưa em, từ từ đừng gấp.
Ngày mai 7h hẹn với tất cả các đối tác họp đến 11h trưa cùng ăn cơm với họ.
18h chiều mai hẹn với Hàn Chính Vũ, làm gì thì tuỳ em, chị nghĩ dì Alice đang cho em tự quyết.
- Chưa gì hết mẹ đã muốn em tiếp cận từng người?
- Không phải tiếp cận mà mà để họ tự tiếp cận em.
Cuộc hẹn này do Hàn Chính Vũ sở khanh ấy hẹn em...
- Được em biết rồi chị ra ngoài đi.
- Khoan chị nhắc em, em cứ chuyên tâm vào việc công ti, người bên bà Nhan Lệ Quyên và cô con gái Phương Nghi sẽ nhanh chóng tìm em thôi.
Còn có cả ông chồng của bà ta.
Gia đình họ đang muốn tiếp cận em.
- Em biết rồi..
tốt thôi chị.
Cô cười mãn nguyện, đừng trách cô ác với bất cứ một ai trong khi chính các người đã ác với cô.
Cô sẽ không dùng cách đê hèn giết người để trục lợi cho cô cũng không dùng thủ đoạn dơ bẩn, mất phẩm chất để giành lấy một người đàn ông.
Nếu muốn tự mà tìm đến thôi!!! Không cần ngồi nghỉ hay chuẩn bị cho những cuộc hẹn tối nay, cô lôi hết đống hồ sơ cũ cũng như tình hình của công ty mấy năm trước ra xem hết vì mẹ Alice cho người để sẵn, cô cứ xem hết cái này đến cái khác, không nghỉ ngơi cho đến khi điện thoại vang lên bất ngờ.
Lúc ấy cô mới giật mình ngừng tay một chút lấy ra nghe máy.
- Alo...Là anh!
- Anh là....?
- Quốc Thiên nè, em và anh hẹn ăn cơm tối?
- À phải nhưng bây giờ chưa tối?
- Em còn đang trong phòng làm việc à?
- Vâng ạ?
- Bây giờ chưa tối nhưng đã trưa rồi, chúng ta có thể đi ăn trưa xong rồi em tiếp tục làm việc được không?
- À...em quên mất.
Thôi thì vậy cũng được.
Cô lập tức dẹp hết mọi việc rồi đứng lên đi ra khỏi phòng..
không biết sao Quốc Thiên lại biết cô vẫn còn làm việc nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
Dù sao trong lòng cô Thiên như 1 người anh một người bạn lâu năm rồi cũng không từ chối bữa cơm với anh được..
Bước vào trong nhà hàng, Thiên chủ động kéo ghế thể hiện sự ga lăng với cô.
Bắt đầu từ những giây phút đầu gặp lại anh, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không hề có ánh mắt trêu đùa phụ nữ, không hề có hành động đùa giỡn bỡn cợt như một dân chơi ngày xưa thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và cực kì chín chắn.
Vừa ngồi xuống nhân viên đem menu ra cho anh, anh cầm rồi đưa ngược lại cho cô cười lịch sự sau đó nói với cô:
- Em ăn gì? Gọi đi...
- Em không đói lắm, cho em nước được rồi.
- Không ăn không được đâu.
Thiên lấy lại menu khi cô đưa sau đó lật ra xem xem, nét mặt chăm chú rồi nhìn phục vụ gọi rất nhiều món.
Anh nhanh chóng nói xong rồi để nhân viên đi vào.
- Anh gọi gì mà nhiều vậy?
- Mẹ em nói em rất ít ăn, hôm nay anh phải bắt em ăn nhiều một chút mới có sức mà làm cả đóng việc kia.
- Hay thật còn điều tra em.
Cô nói xong rồi phì cười nhìn Thiên sợ mẹ Alice và người đàn ông này thật.
Bất ngờ sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc giống như đanh ám chỉ cô...
- Khó trách tìm mãi vẫn không thấy...
Giọng nói này nếu cô đoán không lầm thì là của Hàn Chính Vũ cô từ từ quay lại nhìn thì thấy anh đã đứng trước mặt cô, cô và Vũ mặt chạm mặt, mắt đối mắt.
Dường như cô nhìn ra được ánh mắt ấy có một chút tức giận một chút ganh đua nhưng vẫn có gì đó khiến cô cảm nhận được bao nhiêu tình cảm chất chứa trong đó.
Đôi mắt ấy lạnh lùng cũng không phải, xa lạ cũng không đúng, phải nói là một ánh mắt buồn được che giấu rất kĩ lưỡng bất chợt cô lại bị rơi sâu vào đôi mắt ấy...
Không được, Cô không thể một lần nữa yếu đuối.
Cô không cho phép bản thân bị rơi vào lưới tình của Vũ vì đôi mắt đó của anh có thể giết chết con tim cô bất cứ lúc nào.
Tự dặn mình phải trở lại bình thường, quay mặt lại tôi vẫn gượng cười với Quốc Thiên..
- Trùng hợp thật, sáng nay vừa gặp chắc Vương tiểu thư không còn quên tôi nữa chứ.
- Đương nhiên là không quên.
- Vậy tôi có thể ngồi cùng hai người để ăn trưa?
- Không cần phiền phức vậy đâu, nếu anh thấy cô đơn cứ gọi điện cho bạn gái tới là được.( Cô cười nói)
Cô nhìn Vũ, tay vẫn cầm ly nước uống.
Đặt ly nước xuống bàn cô lại định nói thêm một câu nhưng đột ngột Quốc Thiên lên tiếng.
- Tôi nghĩ cậu nên bớt gây phiền cho người khác.
- Nếu tôi phiền anh, anh có thể nói.
Nhưng người tôi đang nói chuyện không phải là anh.
- Tại sao cậu cứ thích liên quan tới tôi vậy Hàn Chính Vũ nếu đã không thuận mắt nhau cậu có thể biến khỏi nơi này để chúng tôi có một bữa ăn ngon.
- Nếu tôi là Vương tiểu thư, tôi nhất định sẽ không thể ngồi ăn với một thằng không đáng mặt đàn ông như anh..
- Mày mới nói gì (Thiên đập bàn đứng bật dậy nhìn Vũ)
Cô nhìn thấy Thiên đang dần tức giận nắm cuộn tay thành nắm đấm, còn Vũ vẫn cứ nở nụ cười trêu đùa rồi hất mặt nhìn Thiên.
Cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn.
Cùng với đó là ánh mắt bàn tán xôn xao xung quanh, tôi bắt đầu thấy khó chịu và xấu hổ.
Thức ăn vẫn chưa kịp mang ra cô lên tiếng.
- Nếu hai người muốn đánh nhau thì cứ tự nhiên tôi về trước..
Nói xong cô cầm lấy túi xách rồi quay ra ngoài khỏi nhà hàng, không đi xe của Thiên và bắt taxi quay trở lại tập đoàn.
Tối nay còn có cuộc hẹn với Thiên, cô cũng quyết định huỷ luôn..