Cuộc gọi lập tức kết thúc!
Mặt Phương Mỹ Trúc u ám, lạnh lùng đến gần, hung hăng nắm lấy vai tôi: “Điện thoại của ai?”
“Cố Gia Huy!”
Nét mặt bà ta đột nhiên thay đổi, trở nên hoảng sợ và luống cuống!
“Con nhỏ đê tiện, mày cố tình làm vậy phải không?”
Tôi bất lực rướn môi lên: “Tôi cố tình gì chứ?”
“Mày!” Sắc mặt Phương Mỹ Trúc trở nên âm u, nhìn tôi cảnh cáo: “Lát nữa Gia Huy đến đây, mày biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi đấy!”
Cố Gia Huy đến rất nhanh, nhìn anh thở hổn hển chạy vào phòng bệnh khiến tôi hơi sững sờ.
“Con trai à, con nghe mẹ giải thích đã, mẹ cũng vì muốn tốt cho con!” Phương Mỹ Trúc vội vàng bước lên giải thích.
Nét mặt Cố Gia Huy u ám, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm: “Mấy tháng?”
Tôi siết chặt góc áo, căng thẳng trả lời: “Tám tuần.”
Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, thậm chí tôi còn không dám nhìn anh, không biết nên đối diện với cơn giận của anh thế nào.
Phương Mỹ Trúc thấy tình hình không ổn, kéo góc áo của Cố Gia Huy, hai mắt đỏ hoe, cố gắng khuyên nhủ: “Con trai, mẹ...”
Cố Gia Huy không nghe bà ta nói, giọng nói chất vấn tôi lạnh lẽo đến đáng sợ: “Cô tự nguyện?”
Cả người tôi cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Phương Mỹ Trúc.
Tôi mím môi, khẽ hít vào một hơi, nhắm mắt lại rồi gật đầu đáp: “Đúng vậy!”
“Rầm!”
Đồ đạc trên bàn đều bị Cố Gia Huy hất xuống đất.
Kim tiêm truyền dịch trên tay bị rút ra, tôi đau đến mức hít ngược vào một hơi, run rẩy không dám nói lời nào.
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.
“Con trai à, đứa con hoang trong bụng cô ta không nên được sinh ra, phá đi cũng tốt.” Phương Mỹ Trúc căng thẳng kéo Cố Gia Huy, cố gắng khuyên bảo: “Nếu con thích trẻ con, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa với cô Lục cũng được, chẳng phải tốt hơn đứa con do con khốn này sinh ra ư? Cô ta không xứng để sinh con cho nhà họ Cố chúng ta!”
Nghe từng tiếng con hoang thốt ra từ miệng bà ta khiến lòng tôi đau đớn dữ dội.
Vì thân phận của tôi...Nên con của tôi hoàn toàn không xứng đến với thế giới này ư?
“Giỏi lắm!” Cố Gia Huy lạnh lùng cười khẩy, cất giọng châm chọc: “Đường Hoài An, cô giỏi lắm!”
Tôi không khỏi nhìn anh, mở miệng nhưng không biết nói gì.
Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi, dứt khoát xoay người đi ra ngoài, như thể chưa từng tới đây.
“Rầm!” Cửa đóng lại.
Phương Mỹ Trúc sa sầm mặt, mạnh mẽ tát tôi một cái!
“Còn muốn gọi Gia Huy tới để làm chỗ dựa cho mày ư? Mày đừng quên thân phận của mình, em trai mày sống hay chết là do tao quyết định đấy!”
Có vẻ vẫn còn chưa hả giận, bà ta túm lấy tóc tôi đập mạnh vào tường, sau gáy bị đập mạnh khiến tôi đau đến mức sắp bất tỉnh.
Tôi chẳng bận tâm đến cơn đau đớn, căng thẳng nhìn bà ta rồi cẩn thận hỏi: “Dì Phương, em trai tôi đang ở đâu?”
Bà ta lạnh lùng khịt mũi, khinh thường nói: “Yên tâm đi, chỉ là một thằng con hoang sắp chết thôi, tôi không quan tâm. Miễn là cô rời xa Gia Huy thì tôi sẽ không ra tay với cậu ta!”
Nói xong, bà ta ném một tấm thẻ ngân hàng lên mặt tôi.
“Ừm, thưởng cho cô đó!”
Nhìn bà ta đi giày cao gót, dáng người uốn éo ra khỏi phòng bệnh.
Mặt tôi tái nhợt đi, nhìn tấm thẻ ngân hàng trên chăn, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu.
Có tiền quả nhiên rất tốt, có thể tùy tiện chà đạp lên danh dự của người khác.
…