Nam Ngự khẽ cau mày nhìn thư mời tham dự buổi đấu giá từ thiện trên bàn.
Đây là buổi đấu giá từ tiện của bạn ông nội nên anh bắt buộc phải tham dự, nhưng khách mời phải có bạn khác giới đi cùng.
Lần này anh có chút khó xử.
Ngũ Vận Uyển có đồng ý đi cùng anh không?
Sau khi tan sở, Ngũ Vận Uyển về nhà thì thấy Nam Ngự đã về.
Ngũ Vận Uyển nhìn thấy Nam Ngự, không biết nên nói gì.
Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh quá yêu cô nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Suy cho cùng để Nam Bả cưỡng hôn cũng là cô sai, Nam Ngự giận là chuyện bình thường, không giận nghĩa là anh không ghen, không quan tâm. Anh nổi nóng và tức giận nói lên rằng anh rất yêu cô.
Trong những ngày chiến tranh lạnh này, hai người đều có ý muốn làm lành với đối phương, nhưng vì thể diện nên không ai chịu chủ động xin lỗi.
Nam Ngự cầm thư mời, thầm nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt cho mối quan hệ của anh và Ngũ Vận Uyển.
Ngũ Vận Uyển ngó lơ anh mấy ngày nay, một mình đi đi về về, một mình cô đơn, không nở nụ cười, lúc nào cũng mặt ủ mày chau, anh nhìn mà lòng cũng dày vò, còn khó chịu hơn bị tra tấn.
Nam Ngư ngồi trên xe lăn, đặt thư mời vào tay Ngũ Vận Uyển, nhỏ giọng nói: “Ngũ Vận Uyển, em cùng anh tham dự buổi đấu giá từ thiện này đi.”
Ngũ Vận Uyển cầm trong tay nhưng không nhìn.
Cô sẽ không tha thứ cho anh ngay, cô vẫn còn rất giận, cô giận Nam Ngự giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quả nhiên anh cảm thấy cảm nhận của cô không là gì, anh không nhìn thấy vết thương lòng của cô còn đó, vẫn chưa lành lại.