Dù là ba ruột của cô là Lâm Hải Sinh hay Nam Bá đã từng nói sẽ ở bên mình cả đời, với cô mà nói, tất cả mọi người đều chỉ là người qua đường mà thôi.
Sao cô lại trông nhờ Nam Ngự nhìn mình bằng cặp mắt khác cơ chứ?
Ngũ Vận Uyển hiểu đạo lý đó, hiểu hơn bất kỳ ai.
Nhưng tại sao...
Tại sao... Lòng cô lại khó chịu đến vậy...
Ngũ Vận Uyển ngơ ngác hụt hẫng duỗi tay ra đặt lên ngực mình, chỉ thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy nơi này, rất đau, rất khó chịu.
Chẳng lẽ...
Mắt cô loé sáng bỗng nhiên cảm giác được dường như lòng mình có gì đó làm cô không thể bỏ qua được.
Chẳng lẽ...
Cô đã rung động với Nam Ngự rồi?
Đêm nay Nam Ngự không về.
Thím Trương muốn lại bôi thuốc cho Ngũ Vận Uyển nhưng cô từ chối, vì cô sợ bà nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của mình nên chỉ tự bôi bừa.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Ngũ Vận Uyển đã tỉnh, nhìn nửa giường bên cạnh trống không, cô cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng.
Đáng chết.
Cô mau chóng Vỗ nhẹ lên mặt để mình tỉnh táo.
Tình trạng hiện giờ của cô thật đáng sợ.
Sau khi chia tay Nam Bá hai năm trước, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm cuộc đời này sẽ kết hôn, sinh con nhưng sẽ không bao giờ để mình yêu thêm một người nào như thế này nữa.
Nhưng bây giờ cô lại sắp mất phương hướng sao?
Không.
Tuyệt đối không được!
Ngũ Vận Uyển nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!